11.
"cái địt anh đâu rồi ?" đức duy vừa tỉnh dậy bới nát căn phòng anh ra vẫn không thấy tí miếng nào thuộc về quang anh, hơi cũng chẳng còn nữa, cọc cọc cọc.
"cay thế nhờ định bóc cam bỏ vỏ àaaaa" lâu lắm rồi duy mới dụ được một ma mới khờ đúng nghĩa như thế, giờ anh lại mất tiêu thì ai tin cậu nữa, ngoài anh ra thì còn có ai !!??
"qua hỏi ngọc thy, ghét vãi" cứ có gì mà cậu báo xong thì cậu lại sang nhờ vả đứa con nít, vậy mới xứng mặt hoàng đức duy tổng tài bệnh viện chớ.
.
"...đùa, ông giỡn mặt hả ?" đức duy bay vội sang nhà ngọc thy, thấy anh và thy ngồi trên giường hồng hồng của thy chơi gấu bông.
uổng công cậu lo lắng, mắt rưng rưng nãy giờ, cậu tưởng quang anh biến mất !!!!
"hả ?" quang anh tay ôm hai bé gấu cỡ to, trên cổ đặt một em gấu bông nhỏ quay sang nhìn cậu thở hồng hộc.
"...rớt gấu bông kìa" duy chầm chậm đi lại, cau mày chỉnh lại em gấu bông trên vai cho vững hơn. cậu soạn cả bài văn để nói anh rồi, bao nhiêu ấm ức cậu để trong đó nhưng nhìn bây giờ thì lại không nỡ, ghét thế mới tức.
"giận hả, anh xin nhỗi, sáng thy qua đợi cửa mà duy chưa dậy, anh không nỡ kêu, vài ngày nữa thy vào học không có thời gian rảnh chơi cùng thy, nha nha nha đức duy" quang anh lựa em gấu bông mắt tròn long lanh tại chỗ đưa cho cậu, size vừa vặn nhỏ nhắn.
"haizz... em lo anh bị gừng dụ đi thôi" đức duy thở dài, mắt đảo chỗ khác mà nhận lấy gấu bông quang anh đưa, ngồi lên giường bên cạnh anh.
"hì, anh không bỏ đi đâu" quang anh cười ngại, cúi đầu xuống mà nghịch hai tay gấu bông.
"đừng bỏ em đi, nha" duy quay lại nhìn anh, tay cậu với tới búng gấu bông đi chỗ khác lấy tay anh mà nắm, duy thẳng tay đá ngay mấy vật cản đường cậu.
"ừm, không bỏ đức duy" quang anh ngẫng người một lúc, mím môi gật đầu trả lời cậu, ẻm ngại chứ sao nữa, đang chơi gấu bông với con nít cơ mà.
"..." thy lặng lẽ nhìn, mang hai tay hai em gấu vừa vặn trong vòng tay, thy âm thầm đi ra ngoài, đóng cửa.
.
"èo nãy mê đỏ hai tai" lụm luôn căn phòng thy nhường lại, duy thì biết ngại gì đâu.
"nín đi mò" quang anh ngại quá nên dỗi, ngồi xếp bằng xoay vào tường, mặc kệ(?) duy chọc ra sao.
"đùa, khoái thế á, đây tay đây" đức duy biết mình đẹp trai rồi, thừa cơ hội tiến tới, may là đẹp trai thật chứ không thì... kết quả tệ quá không dám nói đâu.
"né anh raa" quang anh giãy giãy, biết thế đoạn nãy lúc duy bước vào mắt rưng rưng thì đã pressing ngay cậu chứ không đợi duy thừa cơ hội cỡ đó.
.
"anh quang anh, chú đức duy xong rồi ạ ?" ngọc thy ngồi ngoài phòng khách giỡn cùng hai em gấu bông, nghía mắt sang nhìn cậu và anh tay trong tay nhau bước ra khỏi phòng.
đừng nghĩ nhiều, cơ bản là cậu không thể xuyên tường nên mượn năng lượng anh đi ké thôi.
mà thôi nghĩ nhiều đi cũng được, duy thích thế.
"ò, a-anh xong ời, cảm ơn thy nha" quang anh tay còn lại gãi gãi đầu mình, ngọc thy biết nhiều quá rồi !!?
"dạ hăm saooo, em quen ờiiiii" thy vô cùng thật thà nhảy xuống ghế sofa, đi xuyên qua hai người đang rất đơ nhìn nhau, bước vào phòng cất đống gấu bông, thy vẫn là sợ mẹ la.
"đức duy ? mày làm trò này cùng ai nữa ? hảaaaa, dàn cảnh à ?" mẹ thằng trap boy này, anh còn tưởng nãy cậu khóc do sợ mất anh, ai dè khóc dạo như cách hắn đi tắm à, láo thật chứ.
"ơ ủa ?" duy chưa kịp nhận thức gì thì anh đã mất tiêu, lại trốn cậu, vãi thy thật !!!?!!!!
.
thy đơn giản chỉ nghĩ như mọi lần, duy tới mượn phòng thy để ngủ, chứ có ý gì đâu...
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro