Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

                      00 : 21

hoangducduy
Bé ơi, bé ngủ chưa

nguyenquanganh
Bé chưa sao vậy

hoangducduy
Em không ngủ được

nguyenquanganh
Á à, nhà ngươi cũng thiếu hơi ta sao

hoangducduy
Em nhớ bé sắp chít luôn rồi đây nè

nguyenquanganh
Ai bỏ ta ra Hà Nội trước

hoangducduy
Em xin lỗi bé, nếu không ra anh Bảo sẽ mắng em mất

nguyenquanganh
Vậy em xem anh Bảo quang trọng hơn ta sao

hoangducduy
Ơ, không có

nguyenquanganh
Ta đi ngủ đây, chúc ngươi ngủ được thì ngủ không ngủ được thì thức đến sáng nhé 😏

hoangducduy
Chúc bé ngủ ngon nha 😘
______________
                    7 : 00
Hôm nay Quang Anh có show nên phải thức sớm để đi diễn nữa, nay bé mặc chiếc áo sơ mi màu xám trông khá quyến rũ, với chiếc quần dài màu đen nữa. Con người này tính ra chỉ có Đức Duy thấy thôi, mà nay Quang Anh dám mặc bộ này để đi diễn luôn. Nay Duy được về sớm hơn một bữa, không phải vì không có show đâu mà tại vì Duy năn nỉ Thanh Bảo từ 00h đêm qua đến sáng do Bảo thấy phiền quá nên cho về luôn để người khác diễn cũng được. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh bé nên hỏi Thế Anh.

hoangducduy
Anh ơi

buitheanh
Sao

hoangducduy
Cho em hỏi là Quang Anh của em đang ở đâu ạ

buitheanh
Nay nó có show diễn nên nó đi rồi

hoangducduy
Show ở đâu ạ

buitheanh
Ở quán bar xx/xx á

h

oangducduy
Vâng ạ
_________________

Nhắn xong Đức Duy nhanh chóng đi đến quán bar mà Thế Anh chỉ, Duy thấy bé hôm nay mặc hở hang nên muốn chạy lại che nhưng đang tạo bất ngờ sao lại che được nên Duy ngồi ở góc khuất của quán, do là ngồi góc khuất nên Quang Anh không thấy Duy được, anh bé cũng đâu biết có cặp mắt dính chặt vào người mình đâu nên cứ diễn tiếp. Sau khi diễn xong Quang Anh cũng xin tất cả mọi người cho mình về sớm vì khá mệt. Đức Duy thấy thế cũng lén đi theo, đi được một lúc bé nghe có tiếng bước chân cứ đi đằng sau mình nên bé quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả, lúc đó Đức Duy đã núp sau bức tường của ngôi nhà gần Quang Anh rồi. Khi bước lên xe thì bị kéo tay làm ngả người vào lòng Duy luôn.

"Nay bé gan quá ha, dám mặc bộ này đi diễn luôn" Duy gằn giọng nói

"Ủa, Duy về khi nào vậy" Quang Anh vẫn còn ngớ người ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Bé không cần biết, bé chỉ cần biết là bé có lỗi mà có lỗi là phải phạt"

"Có lỗi, ủa PHẠT HẢ"

"Ừ" Đức Duy kéo bé đi không thương tiếc, cũng sót nhưng lỗi này phải phạt mạnh tay, kéo bé sao mà vào tới chung cư, mà không cần đi xe luôn

"Đi từ từ th-" Chưa nói xong liền mở cửa mà chạy vào khoá trái cửa và bắt đầu trò chơi.
_____________
3 : 00
"Đừng...ức...đừng đâm vào chỗ ấy"

"Ngoan nào, thả lỏng "

"Đừng "
______________
6 : 00

Đức Duy thức dậy, chậm chậm ra khỏi giường vì sợ anh bé của cậu thức, anh bé của cậu nhạy cảm lắm nên phải từ từ tốn khác với hôm qua rõ rệt. Duy vscn xong thì cũng vào bếp nấu món mà Quang Anh yêu thích và ra ngoài mua 2 ly trà sữa và một bịch kẹo như đã hứa vào hôm trước .
_________________
6 : 10
Quang Anh thức dậy với cơn đau eo mà tối qua thằng nhóc Duy đã làm cho bé. Bé từ từ đi xuống giường, và...ẦM, đúng rồi bé nhà ta té mất rồi chắc vì hôm qua làm mạnh quá khiến Quang Anh không đứng nổi luôn, Quang Anh bật khóc nức nở vì vừa đau mà vừa khó chịu nữa. Đức Duy từ cửa hàng về thì nghe tiếng Ầm từ trên phòng và tiếng khóc của bé nữa nên liền chạy thật nhanh lên phòng thì thấy bé nằm dưới đất, gương mặt thì vẫn còn đẫm nước mắt, Duy liền ôm bé vào lòng vỗ vỗ vào lưng để dịu đi cơn đau, Quang Anh thì nín khóc rồi nhưng bé thì bắt đầu dỗi vì qua chính thằng nhóc Hoàng Đức Duy này đã hành bé đến nỗi không đứng được nên dỗi là đáng.

"Mai mốt không đứng được thì chờ em lên đỡ nha, đừng tự ý đứng lên, lỡ bị như vậy em sót lắm"

"Đức Duy đúng là đồ đáng ghét" vừa nói vừa đánh vào vai và lưng của Duy nhưng không làm đau được Duy đâu.

"Bé đánh đi, đánh đến khi nào hết dỗi thì thôi"

Quang Anh dừng lại, hỏi một câu

"Em không dỗ ta luôn hả"

Nói xong bé lại khóc vì tủi thân, Duy thấy bé hiểu sai ý mình nên liền giải thích

"Không phải, em có mua trà sữa với kẹo nè"

"Hả" nghe thấy Duy nói vậy thì sáng mắt lên.

"Em để đâu"

"Em để ngay bàn ăn ấy"

"Khoan, đừng chạy té nữa"

Đức Duy chạy lại ôm Quang Anh vào lòng, đỡ bé đi từ từ tới bàn ăn rồi mới buông tay mà chưa buông được lâu thì bé lại té vào lòng cậu nữa, chắc chắn là tại Hoàng Đức Duy hành rồi. Bé với lấy bịch kẹo mà ăn, Đức Duy mà còn không để ý nữa là bé đã ăn hết nguyên bịch luôn rồi. Trà sữa thì cũng đã hết 1 ly rồi. Giờ là chỉ ngồi đợi Đức Duy dọn cái bãi mà Quang Anh mới ăn hồi nãy thôi.
________________
_____________
Đã bắt đầu bí rồi mấy ní ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro