Hạnh nhân(1)
Lúc còn tấm bé anh đã nghĩ gia đình mình hạnh phúc lắm cơ,khi đây gần như là gia đình kiểu mẫu ở khu anh khi ba làm giáo viên,mẹ làm bác sĩ ,khỏi phải nói ai cũng biết ba,mẹ là giáo viên,bác sĩ thì áp lực lớn như nào nên từ khi vỏn vẹn 7 tuổi anh đã phải học tiếng anh và làm quen dần với toán.
Cũng vì việc phải tập làm quen dần với những kiến thức "khó nhằn"sớm nên đã tạo cho anh một "lá chắn vô hình" với bạn bè đồng trang lứa.Họ nói anh lập dị khi mỗi lần nói chuyện với anh là choán hết cả đầu.
Nhưng anh lại không quá bận tâm những lời nói đó vì anh có Duy mà,năm anh 10 tuổi cô,chú anh phải lên Bình Dương làm công nhân vì vậy Duy được đưa lên cùng ba mẹ,nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm cậu đã bị đưa về ở với ba Quang Anh, khi cậu chỉ biết đánh nhau và trốn học, đỉnh điểm là cậu bị đình chỉ học,lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác cậu được đưa về với gia đình Quang Anh với hy vọng ở trong một môi trường nghiêm khắc có thể khiến Duy bớt phá hoại.Nhưng mà quả thật Duy rất khó bảo,khi nó không tuân thủ bất kì quy tắc nào,khiến nhiều lần ba anh đã muốn tống cậu lên ở với ba,mẹ cậu nhưng lại được anh xin cho cậu ở lại vì anh quý Duy lắm.
Như là việc khi anh bị điểm thấp bị nhốt ở nhà học bài bảo rằng khi nào học xong mới được ăn cơm ,thì Duy đã len lén mở cửa cho anh ra ngoài chơi với nó một chút và dẫn anh đi ăn những món ngon, lúc ba và mẹ anh không có nhà,hay lúc ba mẹ có nhà không trốn ra được nó sẽ mua những món ngon ngon rồi bỏ vào phòng cho anh ăn
Nhưng 10 lần trót lọt thì cũng sẽ có 2-3 lần không may mắn,hôm nay là ngày không may mắn đó,lúc ấy anh bị 8 điểm toán nên bị nhốt vào phòng,ba anh còn cần thận khóa cửa lại,nhưng ba đâu biết thằng Duy là trùm bẻ khóa,nó bẻ cái một *cụp* tiếng khóa cửa được mở , anh hí hửng chạy ra bảo
"Duy ơi nay mình đi ăn gà rán nhó,anh thèm hỗm giờ òi"
Nêu là bình thường thằng Duy sẽ bảo
"Ú kì luôn,nay Duy mới tiết kiệm được một ít,tụi mình đi ăn thôi"
Thì nay chưa nghe thấy tiếng gì hết thì anh đã sượng trân,ba anh nắm cổ áo thằng Duy nhất lên,mẹ thì vẻ mặt tức giận hỏi
"Cái gì đây Quang Anh?" chất giọng nghiêm túc của bà khiến cả hai đứa nhỏ vừa run vừa sợ,hôm ấy ba lôi cả hai ra quýnh đòn nhưng anh không đau là bao vì Duy nó xin gánh roi cho anh,có mấy lần nó còn đỡ cho anh nữa,nghe tiếng roi thôi anh cũng biết đau cỡ nào,lúc ba và mẹ đi ra khỏi phòng,anh mới đi lại xem vết thương của cậu,nhìn đường roi rướm máu trên da nó mà anh không khỏi sót xa ,nhanh chóng anh liền lấy hộp sơ cứu rồi băng lại cho nó,lúc đó này nói thật nếu bây giờ có tiền anh sẽ dẫn Duy đi ngay và luôn không chờ gì nữa hết.Nhưng tiếc thật anh và nó còn quá nhỏ để trốn khỏi cái nhà này đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro