Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn tán

Từ sau hôm bàn chuyện hôn sự, bà hội đồng Hoàng đã sốt sắng thúc giục việc chọn ngày. Với người giàu có và quyền thế như nhà hội đồng, cưới gả không chỉ là chuyện tình nghĩa mà còn là vận khí, là phong thủy, là chuyện lớn liên quan đến cả dòng họ và may mắn trong nhà.

Bà hội đồng Hoàng tin rằng, dù là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng cũng phải xem ngày cho thật chuẩn, kẻo sau này vợ chồng khắc khẩu, làm ăn lụn bại thì lại mất mặt với thiên hạ.

Vậy là một buổi sáng sớm, bà hội đồng Hoàng cùng một nhóm người hầu khăn gói lên ghe đi đến tận miệt trên, nơi có ông thầy bói Tư Lành nổi danh linh nghiệm nhất vùng này.

Nhà thầy Tư Lành nằm sâu trong một con rạch nhỏ, mái lá đơn sơ, tuy đường đi ngoằn nghèo khó đi nhưng trước sân lúc nào cũng có người chờ đến coi quẻ. Bà hội đồng Hoàng vừa bước xuống ghe một người hầu đã vội vàng chạy trước, báo với thầy.

Ông thầy bói gầy gò, râu tóc bạc phơ, mặc bộ bà ba nâu đã cũ nhưng đôi mắt vẫn sáng và tinh anh lắm. Ông nhấp ngụm trà, nhếch mép cười.

"Hôm nay ai gả con trai hay gả con gái mà đến tận đây coi ngày dữ vậy?"

Bà hội đồng Hoàng bước lên, giọng từ tốn nhưng đầy quyền uy.

"Dạ, tôi đây bà hội đồng Hoàng. Tôi đến coi ngày cưới cho thằng Duy ở nhà"

Nghe đến tên hội đồng Hoàng, những người đang chờ xem quẻ cũng liếc mắt nhìn có người khe khẽ bàn tán. Ai cũng biết nhà hội đồng Hoàng giàu có danh giá, nhưng nghe nói lần này cưới là vì trả ân tình chứ không phải cưới dâu thảo con ngoan như người ta mong đợi.

Ông Tư Lành gật gù, rồi chậm rãi bấm đốt tay miệng lẩm nhẩm tính toán. Một lúc sau, ông nhướng mày nhìn bà hội đồng đầy đa nghi.

"Cưới gấp quá hả? Sao không để đầu năm sau, vận khí nhà bà mạnh hơn thì cưới cũng chẳng muộn"

Bà hội đồng Hoàng khẽ nhíu mày. Bà biết chồng mình không muốn kéo dài chuyện này lâu. Nợ ân tình sớm sòng phẳng thì sớm nhẹ lòng cả hai nhà cũng sẽ tốt hơn.

"Không được thầy ơi, nhà tôi muốn cưới trong năm nay"

Ông Tư Lành gõ nhẹ ngón tay xuống bàn gỗ xà cừ, rồi lật quyển lịch tử vi dò từng ngày từng tháng, nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó mới cất giọng chắc nịch mà phán.

"Vậy thì ngày 29 tháng 9 âm lịch"

Bà hội đồng Hoàng thoáng suy nghĩ, hỏi thêm.

"Ngày này tốt hay sao thầy?"

"Tốt. Ngày này là Hoàng đạo hợp tuổi thằng Duy. Cưới ngày này thì vợ chồng tuy không phải tình thâm ý nặng nhưng ít ra cũng không xung khắc lớn mỗi người giữ phận mình thì không có chuyện gì dữ"

Bà hội đồng Hoàng hài lòng, gật đầu cái một.

"Được, vậy tui lấy ngày này"

Bà lấy ra một xấp tiền đông dương đặt lên bàn với vẻ đầy phóng khoáng, rồi cùng gia nhân quay về.

Sau khi ngày cưới được định xong, cả nhà hội đồng Hoàng bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Lụa là, vàng bạc, rượu chè, tất cả đều phải sắp xếp chu toàn.
__________

Sáng ngày 29 tháng 9 âm lịch, cả làng rộn ràng với đám cưới của nhà hội đồng Hoàng. Nhà hội đồng vốn đã danh giá, nay lại càng phô trương hơn khi tổ chức hôn lễ linh đình khắp làng. Từ sáng sớm, người hầu kẻ hạ đã tất bật chuẩn bị.

Sính lễ bày đầy trên những chiếc bàn dài: tráp trầu cau kết rồng phụng, mâm trái cây đủ đầy, hòm vàng bạc sáng lóa, lụa là gấm vóc xếp cao như núi. Cả gian nhà chính phủ lên một bầu không khí náo nhiệt, khác hẳn với cái trầm lặng, khắc nghiệt thường ngày.

Ngoài sân, người ta dựng rạp lớn, trải chiếu bông đỏ, treo đèn lồng cao, bàn ghế bày la liệt. Dân làng hiếu kỳ kéo đến xem đông nghịt, ai nấy thì thầm bàn tán với nhau.

"Nghe nói cưới mà không có kiệu rước dâu nha! Nhà bá hộ Nguyễn tự đem con qua luôn"

"Vậy cũng phải, rước làm gì cho lớn chuyện. Hai thằng con trai cưới nhau đã thế còn cưới trúng thằng câm, cũng chỉ là trả nợ thôi mà"

Những lời bàn tán miệt thị lẫn trong tiếng cười nói rôm rả, nhưng cũng có người chậc lưỡi thương cảm.

"Thằng nhỏ nhà bá hộ Nguyễn coi hiền lành quá mà số khổ. Gả vô cái nhà đó không biết có được yên thân sống qua ngày không..."

Quang Anh ngồi trong phòng, khoác lên mình một bộ áo dài đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Tay cậu run nhè nhẹ, không phải vì hồi hộp mà vì nỗi bất an đè nặng trong lòng, nói không sợ là nói dối.

Cánh cửa mở ra, bà Nguyễn bước vào, tay cầm một chiếc khăn lụa trắng. Nhìn con trai mình trong bộ hỉ phục, bà không cầm được nước mắt.

"Quang Anh, con..." Bà nghẹn giọng, bàn tay đặt lên má con trai, ánh mắt tràn đầy xót xa.

Quang Anh khẽ mỉm cười, lắc đầu ra hiệu rằng cậu đang ổn. Nhưng bà Nguyễn hiểu con mình hơn ai hết, cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Bà cầm lấy tay con, khẽ siết.

"Con qua bển rồi, có chuyện gì cũng phải nhịn nghe chưa? Dù có bị ức hiếp cũng đừng chống đối...còn không kết cục sẽ rất thảm.."

Quang Anh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy mép tà áo. Cậu hiểu, từ hôm nay mình sẽ không còn thuộc về ngôi nhà đã nuôi nấng mình từ nhỏ nữa.

Bên ngoài, ông Nguyễn cất giọng gọi.

"Giờ lành tới rồi, đi thôi con trai"

Lúc này, Quang Anh mới đứng dậy, bước chân cậu có chút chậm chạp, nhưng không hề do dự. Không kiệu hoa, không đoàn rước dâu, chỉ có một chiếc ghe lớn chờ sẵn dưới bến.

Quang Anh bước lên ghe, lòng nhẹ như nước. Cậu không khóc, không phản kháng, chỉ lặng lẽ chấp nhận số phận như những gì đã định sẵn. Dù gì tên Hoàng Đức Duy ấy từ lần đầu gặp cũng tỏ vẻ không thích người như cậu rồi nên cũng mong hắn làm ngơ khi thấy cậu.

Khi ghe cập bến, đám gia nhân của nhà hội đồng đã đứng chờ sẵn. Một bà vú già bước lên trước, cúi đầu chào rồi dẫn Quang Anh vào trong nhà chính.

Bên trong, Hoàng Đức Duy đã ngồi sẵn trên ghế gỗ cùng nói chuyện với các vị khách quý đến dự hôn lễ, khoác trên người bộ áo dài màu xanh đen thêu rồng nhấn nhá thêm chút kim tuyến tinh xảo, thể hiện sự sang trọng và địa vị lớn lao. Hắn trông chẳng có vẻ gì là một tân lang vui vẻ, ánh mắt đầy chán ghét khi nhìn thấy Quang Anh bước vào.

Hắn đã uống không ít rượu để tiếp khách từ sáng, tâm trạng bực bội có thể nói gần đến cực điểm.

Quang Anh vừa cúi đầu chào, hắn đã cười lạnh, giọng khinh miệt.

"Cũng chịu đến hả? Tưởng bỏ trốn rồi chứ"

Quang Anh không đáp, chỉ yên lặng đứng yên, đến khi được bà vú xếp chỗ ngồi cạnh Đức Duy để tiếp khách.

Duy nhìn thấy, lòng lại càng khó chịu. Hắn ghét nhất là cái dáng vẻ nhẫn nhịn này của Quang Anh, không khóc lóc, không phản kháng, cứ như một con búp bê bị đem đi bán.

Bà hội đồng Hoàng ngồi ghế trên, khẽ vỗ tay, gọi lớn.

"Đủ rồi, làm lễ đi còn thằng Duy cũng bớt ăn hiếp vợ mày chút"

Hai bên gia nhân lập tức xếp hàng chỉnh tề, bày bàn thờ tổ tiên, thắp nhang, chuẩn bị lễ bái đường.

Quang Anh được người hầu dẫn tới trước bàn thờ tổ tiên của nhà hội đồng Hoàng quyền quý, bên cạnh là Hoàng Đức Duy, hai người cùng nhau quỳ xuống.

Ông Hoàng đằng hắng một tiếng, rồi dõng dạc cất giọng.

"Hôm nay trời đất chứng giám đôi trẻ bái đường thành thân. Dẫu là nhân duyên sắp đặt nhưng đã là vợ chồng thì phải trọn đạo nghĩa, một lòng một dạ"

Lời nói của ông hội đồng nặng tựa sắt đá, như một sự ràng buộc không cách nào gỡ bỏ. Bái lạy tổ tiên xong Đức Duy đã miễn cưỡng lôi Quang Anh đi tiếp rượu từng bàn, nhà hội đồng nổi tiếng gần xa nên việc khách khứa nhiều cũng là chuyện đương nhiên.

Cậu đi theo hắn đến tê hết cả chân cũng chẳng dám tỏ ra thái độ chỉ lặng lẽ bước theo sau như một cái bóng mờ nhạt.

Mỗi lần cúi đầu rót rượu, Quang Anh cảm nhận rõ ánh mắt soi mói của những vị khách, những lời thì thầm bàn tán. Không ít lần, những lời lẽ khinh miệt to nhỏ từ phía khách mời khiến cậu không khỏi khó chịu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Cậu không muốn tạo thêm sóng gió, chỉ muốn qua ngày này một cách bình lặng.

Duy đi bên cạnh Quang Anh, tuy gương mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. Hắn thậm chí không thèm nhìn vào Quang Anh chỉ thỉnh thoảng quăng ánh mắt khó chịu về phía cậu như thể đang lôi cậu đi nhanh để mau xong việc.

Khi đến bàn cuối cùng sau một ngày dài của lễ cưới Quang Anh đã thấm mệt, chân cậu đau nhức lên hết vì phải đứng và cúi người suốt từ sáng. Duy nhìn thấy cậu khẽ lảo đảo đôi mắt lóe lên một tia khó chịu nhưng thay vì giúp đỡ, hắn chỉ đứng nhìn không thèm để ý cũng chẳng coi cậu vào mắt.

Quang Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh hắn, đầu hơi cúi thấp. Hắn quăng ánh mắt lướt qua cậu giọng nói khinh miệt lại vang lên.

"Thế nào, vui chưa?" Duy cười nhẹ, chẳng khác gì một lời chế giễu.

Quang Anh không thể trả lời, chỉ im lặng ngồi yên. Lòng cậu lúc này như một mớ bòng bong đầy đau đớn và tủi nhục, nhưng cậu vẫn chọn không làm quá lên. Cậu không muốn tiếp tục đối diện với sự chán ghét, không muốn thêm bất cứ một lời nào từ Duy.

Đám cưới này không có bất cứ niềm vui nào với Quang Anh không phải vì không có tình yêu mà vì tình yêu chưa bao giờ tồn tại giữa cậu và Duy. Cậu chỉ là một người trong cuộc chơi này, một con cờ bị điều khiển bởi những mối quan hệ gia đình, những lời hứa không phải do chính cậu quyết định.

Tối hôm đó, khi khách khứa đã ra về, nhà hội đồng Hoàng lại trở về với sự yên lặng. Quang Anh và Duy bị đẩy vào căn phòng tân hôn được chuẩn bị sẵn cho đôi vợ chồng mới cưới. Căn phòng tối tăm, không khí nặng nề khiến cậu càng cảm thấy bức bối.

Duy ngồi xuống chiếc ghế gỗ, rót thêm một ly rượu ánh mắt hắn lạnh tanh, không một chút cảm xúc.

"Đừng mong tôi sẽ đối xử tử tế với cậu" Duy lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi ly rượu.

"Tôi chỉ làm theo ý của gia đình. Cậu nên hiểu, chẳng có gì giữa chúng ta ngoài việc cậu phải có mặt ở đây vì chữ trách nhiệm"

Duy thở dài, đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy, đi ra ngoài phòng.

"Ngủ nghĩ cho khoẻ thay đi, mai sáng phải thức sớm rồi hầu nhà tôi như lũ gia nô dưới bếp ấy" hắn nói, rồi đóng cửa lại sau lưng.

Quang Anh ngồi đó, nhìn về phía cửa, trong lòng không có chút mong đợi tình thương nào từ hắn. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng đêm nay là một trong những đêm dài nhất của cuộc đời cậu. Cậu thở hắt một hơi rồi tắt đèn tựa lưng vào thành giường. Cả căn phòng xa hoa nhưng chỉ có một mình chìm vào bóng tối thì cảm thấy thật lạnh lẽo

Trong bóng tối ấy, Quang Anh tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một chút ánh sáng nào không, hay cậu sẽ mãi phải sống trong sự tủi nhục này. Không chợp mắt được nên cậu đành ra hiên nhà hít thở không khí.

Ngoài kia đám gia nô bị bán vô đây gánh nợ, đang nói xấu về Quang Anh với nhau không ngừng.

"Đó, mày thấy chưa? Câm như mợ, bữa đầu tiên thôi mà cậu Duy đã đi theo cô Trúc Linh ở đầu làng rồi đó!" Một thằng gia nô khẩy giọng cười cợt.

"Chà, theo gì mà theo? Tao nghe nói quan hệ của cậu và cô kia quen nhau từ lâu rồi, giờ lòi ra thằng con ông bá hộ Nguyễn, vô đây làm ăn chia đôi nợ nần rồi nghé luôn..." Một cô khác đáp lại, nói xỏ xiên, chế giễu em.

Giọng nói vừa vang lên, một lũ khác đồng loạt phá ra cười.

"Ha ha, nói sao cũng phải con Trúc Linh đó cũng khá lắm chớ. Duy thì có điều kiện, muốn gì mà không được? Còn cái thằng Quang Anh này, có cái miệng mà chẳng nói được lời nào, làm sao mà sánh với người ta được đây?"

"Ờ mà coi chừng nghe, con Trúc Linh này khôn lắm biết cậu Duy có tiền có của, thằng này mà chẳng có chút tình cảm gì nó thừa sức làm được việc rồi!" đứa khác lên tiếng, gật gù thêm.

Quang Anh đứng phía sau, im lặng làm cố làm ngơ, không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù nghe được hết mọi chuyện, cậu không phản kháng không nói gì cứ lặng lẽ như một cái bóng trong căn nhà này.

"Bữa nay có nghe chuyện gì về Quang Anh không? Mày thấy nó đi theo cậu Duy suốt từ sáng tới giờ không?" Một giọng khào khào, đầy chế giễu vang lên.

"Trời ơi, thôi đi! Đừng có nói nữa tao thấy mợ Quang Anh chỉ có số làm người hầu thôi chớ đâu có gì đâu. Lâu lâu cậu Duy nó lại nhớ ra rủ về ăn uống thôi mà!" Giọng đầy khinh bỉ.

"Khéo kiểu này Trúc Linh thành mợ hai quá" Cô khác liền nói theo rồi cả đám cùng ồ lên.

Dù đang đứng ngay đó, Quang Anh không thể làm gì. Cậu chỉ im lặng, rồi quay lưng về phòng, không dám làm gì. Nỗi đau trong lòng dường như chẳng thể nguôi ngoai. Tất cả những lời nói xấu này, cậu đã nghe quen, nhưng mỗi lần nghe, lại như dao cứa vào tim cậu vậy.

Trong căn nhà lớn này, không ai quan tâm đến cậu, ngoài một vài gia nô lo việc vặt. Những lời bàn tán không ngừng vọng vào tai cậu nhưng dường như Quang Anh đã quen với việc chịu đựng, không còn phản ứng gì nữa. Cậu chỉ muốn mọi chuyện qua đi càng nhanh càng tốt.

Sao giờ cậu lại yếu đuối quá, tí chuyện này đã quen nhưng tại sao lại khóc rồi?

Quang Anh ngồi tựa lưng vào cánh cửa gỗ đang được đóng chặt, ngước lên trần nhà tối om nơi ánh đèn lồng treo ngoài hiên hắt vào một chút sáng lờ mờ. Cậu đưa tay lên mặt chạm phải những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc, vì nỗi nhục nhã bị bàn tán, vì sự lạnh nhạt của chồng mình hay vì sự cô độc giữa một nơi xa lạ.

Cậu đã quen với những lời nói xấu, quen với ánh mắt khinh miệt, quen với việc bị người ta coi là thứ thừa thãi. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã học cách câm lặng chịu đựng. Nhưng giờ đây, ngay cả khi đã quen tại sao tim vẫn thấy đau?

Cậu lau vội nước mắt bằng tay áo dài, cố kìm nén tiếng thở nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu không muốn ai biết cậu đang khóc. Nước mắt của cậu ngay cả chính cậu cũng không cho phép rơi xuống một cách yếu đuối như vậy.

Ngoài kia, tiếng cười nói của đám gia nô vẫn chưa dứt hẳn. Họ cười đùa, chế giễu, như thể cuộc đời của cậu chỉ là một trò cười để họ mua vui.

"Haiz, mày coi đi,l trời khuya vậy rồi mà cậu Duy còn chưa về phòng tân hôn kìa, chắc còn mắc ở chỗ con Trúc Linh đó nữa rồi ha?"

"Chuyện hiển nhiên mà! Người ta là tình thắm duyên nồng, còn cái thứ bị ép cưới như thằng Quang Anh thì coi như vật trang trí được gắn thêm vai mợ cả trong nhà thôi!"

Cả bọn cười ồ lên một trận nữa, rồi mới tản ra làm việc tiếp.

Quang Anh nhắm mắt cố gắng xua đi những tiếng ồn bên ngoài. Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước ra phía cửa sổ. Bên ngoài sân ánh trăng lững lờ trôi trên bầu trời rộng lớn tĩnh lặng như chính cõi lòng cậu lúc này.

Bỗng dưng cậu nhớ nhà. Nhớ mấy gốc cây trước sân, nhớ những ngày còn tự do, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ. Cậu chợt muốn chạy về nhà muốn trốn khỏi nơi này nhưng cậu biết... nơi này giờ đã là nhà của cậu rồi.

Quang Anh thở dài, kéo tấm rèm che cửa sổ lại rồi lặng lẽ quay về giường. Căn phòng này thật lớn nhưng sao cậu lại thấy trống trải đến vậy?

Cả đêm đó, cậu không tài nào chợp mắt được. Cứ thế mà mở to mắt nhìn lên trần nhà chờ trời sáng, chờ một ngày mới bắt đầu, chờ xem liệu cuộc đời mình có thay đổi hay vẫn mãi chỉ là một kẻ bị bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro