Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về nhà thôi, đức duy.

em lớn - anh bé.

quang anh - em
đức duy - gã



"nếu có kiếp sau, quang anh nhất định sẽ tìm duy".

quang anh biết đức duy sẽ chết.

em gặp gã vào chiều mưa tầm tã. gã co ro dưới mái hiên tiệm sách cũ, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời xám xịt trước mặt. quang anh chả hiểu tại sao em lại dừng lại ở trước mặt gã lạ hoắc này, chìa ô ra, và nói:

: người ướt hết rồi kìa, lên xe chứ?.

gã im lặng một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý.

quang anh không tin vào định mệnh gì gì đó đâu. nhưng giờ thì em tin rồi, có những người sinh ra đã dành cho nhau, và gã chính là người đó đối với em.

ừm thì..họ quen nhau như vậy đó.

trớ trêu thay, đời tàn nhẫn với gã quá. trao gã hy vọng sống nhưng lại dập tắt nó.

đức duy bị bệnh. gã không biết nó là gì nhưng nó cứ gặm nhấm gã từng ngày, có những đêm gã đau đớn nằm trên giường bệnh, cơn đau như muốn xé gã ra làm trăm mảnh, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh.

cạnh giường bệnh, em ngồi bật một bài nhạc cũ kỹ bất kỳ nào đó, em cất tiếng:

: duy ở lại nha, đừng bỏ quang anh một mình.

: nếu buộc phải đi thì sao?.

: quang anh đi theo duy luôn.

duy bật cười, gõ nhẹ vào trán em.

: ngốc, phải sống chứ.

: xí, duy đi rùi tui ở lại chi nữa.

tay gã khẽ siết lấy tay em.

: vậy ở lại với quang anh.

mắt đượm buồn, em gật đầu cho có lệ vì biết gã sẽ chẳng còn sống được bao lâu.

số phận? buồn cười vãi.

một chiều thu se lạnh, duy nhập viện, lần này có vẻ bệnh nặng hơn rồi.

lần này lâu hơn mọi khi. quang anh ở ngoài đứng ngồi không yên, đèn phòng cấp cứu chuyển màu, bác sĩ bước ra, nói:

: cậu ấy không còn thời gian nhiều đâu, chuẩn bị tinh thần đi nhé.

suy sụp, em suy sụp thật rồi, em đẩy cửa bước vào, gã nằm ở giữa phòng xung quanh là những máy móc, thiết bị hỗ trợ bệnh nhân.

đêm xuống, quang anh ôm duy như một đứa trẻ.

: duy đừng đi nha, nhớ lúm..

: này? khóc à, không hiphop.

: giờ còn dùa được hả? ê!! T^T.

: rồi. quang anh xinh, lỗi duy.

em liếc yêu gã một cái rồi nói:

: duy nghe kể truyện cười hong?.

: bé xinh kể thì duy nghe.

: xuỳy, nghe nè, có một bạn đẹp trai tên hoàng đức duy, bạn khờ vô cùng, cứ có ý nghĩ bỏ tui lại một mình. chắc hết yêu tui hay sao á.

em kể xong thì bĩu môi, gã chớp thời cơ hôn cái chóc vào môi em.

: nhây quá à, cắn cái bây giờ.

: nhây vậy mới giữ duy lại được chứ.

gã siết nhẹ tay em.

: lấn này chắc không được rồi.

em hít một hơi thật sâu, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, cay xè.

: ngủ thui duy ơi, trễ trễ.

11/06/20xx - 1 tuần sau, đức duy chết. gã ra đi vào một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt. thấy quen không? giống lần đầu gặp nhau đấy.

nay sinh nhật gã, em hớn hở, tay trái cầm hoa, tay phải cầm bánh kem màu vàng hình vịt siêu hiphop.

quà và bánh kem rơi xuống đất, trước mắt em là khung cảnh đức duy đang bị các bác sĩ vay quanh. em lao vào thì bị y tá đẩy ra. lần này tiêu thật rồi, hết thật sao? liệu có phép màu nào xảy ra?.

đã hơn 2 tiếng trôi qua, em đứng trước cửa phòng bệnh, đầu óc trống rỗng, 15 phút sau bác sĩ bước ra vỗ vai em và nói:

: chúng tôi rất tiếc, haizz..

em không khóc, em tiến vào và ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh của gã, tay xinh run run mà sờ lên mặt hắn.

: duy chờ một lát nhé, tui đến với duy.

chiều tà, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào phòng, tưởng chừng ấm áp nhưng sao lạnh lẽo thế này..

em leo lên giường bệnh nằm cạnh gã, uống hết lọ thuốc, trùm kín chăn cho cả hai.

: về nhà thôi, đức duy.

"liệu anh có biết từng nhịp tim em vẫn mang tên anh, hẹn người nơi kiếp sau mình tìm nhau chẳng hề hối tiếc".
"chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau".

- duyanh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro