mày đúng là đồ ngốc.
- duyanh / caprhy -
quang anh - nó
đức duy - hắn
(w): lowercase!!!.
tui mê cái ảnh này qué, ê mà cmt ii, tui muốn đọc😭.
vui nên viết ngọt, uh chắc được 1 bữa ớ.
....
quang anh chuyển vào ngôi trường này vào giữa năm lớp 11, với một chiếc cặp cũ, bộ đồng phục rộng hơn người, và đôi giày đã sờn đế.
nó không nổi bật, cũng không cố gắng thu hút sự chú ý.
nhưng không hiểu sao, ngay ngày đầu tiên, nó đã lọt vào mắt xanh của đức duy.
đức duy - hắn là kẻ nắm trùm ngôi trường này, kẻ mà ai cũng sợ. hắn không cần lý do để thích hay ghét, chỉ cần vừa mắt hoặc không là đủ.
và quang anh, với cái dáng vẻ lầm lì im lặng đó, nó lại khiến hắn khó chịu.
— học sinh mới?.
nó vừa đặt khay cơm xuống bàn thì bị hắn chặn lại. ngẩng lên, đối diện là đức duy và đám đàn em trẻ trâu của hắn.
— ừm.
quang anh trả lời ngắn gọn, rồi cuối xuống tiếp tục ăn. dcm, ngầu vãi lồn í, tui yêu quang anh!!.
duy hơi khựng lại. hắn đã quá quen với cảnh người khác sợ sệt trước mình, nhưng thằng nhóc này lại chẳng có dáng vẻ gì là hoảng sợ cả. uh, do bên trường cũ bị riết quen đó cha nhỏ.
hắn cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, gác cằm lên tay, khinh bỉ nói.
— mày nghèo đến mức này?.
xung quanh cười phá lên.
quang anh dừng đũa, đặt xuống khay cơm, nó đá ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn đáp.
— ừ, thì sao?.
một giây im lặng.
duy nhếch nhẹ khoé môi.
"ha..thằng oắt con này, thú vị rồi đây" - hắn thầm nghĩ.
_____
kể từ cái ngày định mệnh ấy, nó trở thành đối tượng bắt nạt yêu thích của hắn. trội ôi, giải độc đắc luôn.
duy không đánh quang anh-chưa bao giờ-nhưng có muôn vàn cách để khiến nó khổ sở.
hôm thì giấu cặp, hôm thì đá ghế học của nó làm nó ngã u hết cả đầu, có hôm hắn bỏ cả ớt vào khay cơm của nó.
sau tiết thể dục chạy như trâu như bò, cuối cũng được về, quang anh mở tủ đồ, nó thấy đôi của mình bị ai đó đổ đầy nước bẩn vào.
khỏi cần đoán cũng biết ai làm rồi hen.
đức duy tựa vào cửa tủ, khoanh tay ánh mắt trêu chọc.
— mèo con lại mang giày ướt về nhà rồi, tội nghiệp thật đó, haha.
nó không nói gì thêm.
hắn ghét cay ghét đắng cái kiểu này—nó chẳng bao giờ khóc, chẳng bao giờ tức giận. nó bị chai luôn rồi à, wtf?.
cậu lặng lẽ cởi giày, vắt nước rồi xỏ vào đi lại như chưa có gì xảy ra, đức duy đột nhiên thấy khó chịu.
lần đầu hắn thấy trò đùa của mình đéo vui như mọi hôm.
_____
ngày qua ngày, bỗng hắn chợt ra, mình có một thói quen kỳ lạ:
là, hắn luôn tìm kiếm quang anh (?).
bất kì nơi nào cũng vậy, ở sân trường, hắn sẽ để ý xem nó có đang ngồi ăn một hay không.
trong lớp, hắn sẽ hay liếc xem quang anh có ngủ hay đọc sách gì không.
và đỉnh điểm là khi hắn thấy ai đó trêu chọc nó ngoài hắn ra, hắn cảm thấy..bực bội (!).
có lần, thằng cùng lớp trêu quang anh là. "thằng nhà nghèo rách rưới".
chưa đầy năm phút, thằng đấy bị đức duy túm cổ áo, kéo ra sân sau, "vận động" xong thằng kia chạy vào lớp với khoé môi còn dính máu, nhóc đó ríu rít xin lỗi quang anh, rồi chạy vội về chỗ ngồi. ờ, sau vụ này chắc né như né tà.
nó nhìn hắn, nhíu mày hỏi.
— sao lại đánh người ta, bị gì thế?.
duy nhún vai, thản nhiên đáp.
— đơn giản là tại tao ghét thôi.
thật ra thì, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại làm vậy. còn tự hỏi xem có bị chập mạch hay không nữa chứ, hài vl=)).
_____
mưa khá to ấy, bé quang anh bị cảm mất rồi.
quang anh vào lớp muộn, ngồi xuống ghế với đôi mắt thâm quầng, cả người run rẩy.
hắn nhíu mày, thò tay vào cặp, lấy ra một vỉ thuốc rồi ném lên bàn quang anh.
nó khó hiểu nhìn duy.
— hốc đi cu.
— ...gì vậy?.
— thuốc chứ mẹ gì? dầm mưa xong ngáo à, lắm mồm vãi ra.
nó nhìn vỉ thuốc, rồi nhìn duy.
quang anh khẽ cười nhẹ, đáp.
— cảm ơn nhiều..
thần cupid đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, thần cupid bắn mũi tên kêu cái ĐÙNG , uh biết yêu rồi đó. lần đầu thấy nó cười như vậy, hắn đứng hình mất 5 giây.
biết phải gì không? PHẢI LÒNG quang anh💛.
_____
tua nhanh nhanh nha.
4 tháng sau, tan học, duy chặn đường quang anh.
không có đàn em, không còn ánh mắt khinh bỉ, gương mặt hóng hách nữa.
chỉ có hắn, với gương mặt đầy căng thẳng.
quang anh khoanh tay, hỏi.
— gì đây? tao không còn tiền nữa đâu, mai tao đưa cho.
đức duy lắc đầu.
— không, không cần tiền.
nó nghiêng đầu khó hiểu.
hắn hít một hơi thật sâu, rồi bày tỏ lòng mình.
— tao..tao thích mày, quang anh cho tao cơ hội nhé.
này đủ wow rồi nè đụ mấ, quang anh bất ngờ.
— HẢ? GÌ VẬY BA?.
— tao thích mày - hắn nhìn thẳng vào mắt nó, hai tai đỏ như 🍅.
quang anh im lặng ba giây.
rồi phì cười, giọng trêu chọc.
— ái zà, lần đầu có người tán tỉnh tao bằng cách phá giày, giấu cặp và tạt nước vào người tao đấy, hay thật.
duy nghe vậy thì xí hổ đến mức muốn dùng thuật độn thổ, ngay và luôn TvT.
— t-tại tao..không biết cách thổ lộ thôi.
quang anh thở dài, tiến tới, nhón chân hôn nhẹ vào má hắn, khẽ nói.
— mày đúng là đồ ngốc - nói xong nó quay người chạy đi vì ngại. hôn cho đã rồi mắc cỡ, học ai vậy? con tác giả chứ ai nữa, mắc hôn vợ mà ngại vãi l😭.
duy hoàn hồn lại, quay người về phía nó chạy, hỏi to.
— Ê, VẬY LÀ ĐỒNG Ý RỒI ĐÓ NHA!.
sau hôm đó, duy đã hiểu ra một điều:
hoá ra, bắt nạt không phải là cách duy nhất để có được sự chú ý từ người mình thương.
"cả thanh xuân ta đã dành cho nhau".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro