Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: LỜI TỎ TÌNH (H)

Chớp mắt đã đến cuối tuần, đêm qua Rhyder đã không ngủ được vì mong chờ tới concert tối hôm na.

Không khí tại bar The Storm cũng nhộn nhịp không kém vì sau khi concert kết thúc, các anh trai sẽ đến quẩy tại đây.

Từ sáng các fan đã đến xếp hàng để giao lưu với các anh trai tại các booth của mình.

Do vé của Rhyder là vé VIP nên không cần xếp hàng mà được đi vào lối riêng cho nên anh đã đến lúc concert sắp bắt đầu.

MC sau khi giới thiệu 30 anh trai và họ cùng bước lên sân khấu và bắt đầu giao lưu, khi hỏi đến Dương Domic thì anh đã nói một câu khiến tất cả khán giả kinh ngạc.

"Hôm nay Dương sẽ đem đến concert một bài hát mới và đây sẽ là bài hát debut sau Anh Trai Say Hi, rất mong mọi người sẽ thích nó, đặc biệt là em."

Dương Domic chỉ tay về phía Rhyder và cười rất tươi, mọi người phấn khích hú hét vì hướng đó là fanzone của Dương Domic nên họ đã nghĩ anh chỉ tất cả mọi người, chỉ có Rhyder cảm nhận rất rõ ràng điều đó.

Tất cả cảnh đó đều không lọt ra khỏi mắt của Captain Boy đang đứng ngay bên cạnh.

Rõ ràng anh là fan của Captain nhưng lại đang đứng ở vị trí VIP trong fanzone của Dương Domic làm cậu hết sức bực bội.

Lúc hát bài hát solo mới của mình, Dương Domic đã đi xuống khu vực fanzone của mình và dắt Rhyder lên sân khấu, ngồi vào chiếc ghế giữa sân khấu.

Rồi anh nói Rhyder mở điện thoại ra và quay lại đoạn mình hát, giống như góc nhìn từ cô nữ chính trong câu chuyện của bài hát vậy.

♪ Có tham lam lắm không

Khi anh chỉ muốn mình em trong đầu

Với từng chiếc áo phông

Mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu

♪ Loay hoay quay cuồng

Tại sao con tim ôm mãi một bông hoa không rời

Sự thật là bộ nhớ đầy quá

Dữ liệu đẹp anh khó thể xóa

Từng bóng hình em

♪ Hóa ra chuyện mình thật tình

Tựa cuốn film từ đài truyền hình

Nên anh lưu giữ file

Để khó phai, good vibe

♪ Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em

Cho anh cảm giác không sao quên được

Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em

Nhưng anh mong có cảm giác này mãi ...

Kết thúc bài hát, anh nhìn thẳng vào camera mà Rhyder đang ngồi trước mặt quay phim nói lớn.

"Anh yêu em."

Fan ở bên dưới càng hú hét thì Dương Domic càng bạo hơn, lại gần camera điện thoại và đặt lên đó một nụ hôn, nhưng mắt lại không rời đôi môi nhỏ của Rhyder.

Mặt Rhyder đỏ như trái gấc, anh ngồi bất động không dám nhúc nhích đến quên cả thở, đến khi Dương Domic nắm tay anh dẫn ra sân khấu để chào khán giả thì anh mới bừng tỉnh.

MC bước ra và nói lời khen ngợi cũng như nói các bạn khán giả hãy ủng hộ bài hát mới này và cũng tiện hỏi luôn ý nghĩa của bài hát.

Lúc này Rhyder đã được dẫn về lại chỗ của mình, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm lạnh lạnh sống lưng.

Anh không quay đầu lại nên không nhìn thấy phía khán đài xa xa, là Captain và cả Hiếu Thứ Hai đang dùng ánh mắt như viên đạn nhìn về phía Dương Domic.

"Em viết bài này từ rất lâu, trong giai đoạn đang ở nước ngoài và rất nhớ một người ạ."

"Quao, người đó là một người rất quan trọng của em phải không?"

"Đúng ạ, từ rất lâu về trước..."

"Là người yêu chăng?"

"Không phải ạ, chỉ là một người bạn thuở nhỏ. Các bạn có thấy Tràn Bộ Nhớ hay không ạ?"

"HAYYYYY!!!"

Khán giả đồng thanh hô to tên Dương Domic cho đến khi anh cúi chào rồi đi vào trong và concert cuối cùng cùng kết thúc.

Lúc các anh trai lên sân khấu chụp ảnh thì vô tình Dương Domic lại ngửi thấy mùi thơm đó, mùi thơm giống như trên tóc Rhyder ngày hôm ấy.

Liếc ngang liếc dọc một lúc và rồi anh cũng xác định được mùi đó phát ra từ người của Captain.

Mặc dù trong lòng trấn an bản thân chỉ là sự trùng hợp nhưng anh cũng không khỏi nghi ngờ.

[Tại The Storm]

Gần 1 giờ sáng, các anh trai tiếp tục đến bar The Storm để uống và quẩy nhiệt tình, nhân lúc mọi người đang không để ý Dương Domic kéo tay Rhyder vào trong phòng VIP.

"Em thấy như thế nào?"

"Về cái gì?"

"Ừm, bài hát lúc nãy là anh viết riêng cho em đấy."

"Bài hát rất hay, anh thực sự rất giỏi..."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"???"

"Về lời tỏ tình của anh, anh không hi vọng em có thể trả lời ngay, nhưng mà anh sẽ chờ."

Nói rồi anh đặt lên trán Rhyder một nụ hôn, sau đó anh nhanh chóng quay lại bữa tiệc.

Rhyder chẳng biết làm sao, tay anh chạm nhẹ lên trán, một cảm giác ấm ám dịu dàng mà chưa có ai từng làm với mình, vậy nhưng tại sao tim cứ thắt lại.

"Anh Bống."

Một giọng nói phát ra trong đầu Rhyder, một hình ảnh lờ mờ về một cậu nhóc khoảng chừng hơn mười tuổi nhưng cao hơn anh đang xoa đầu dần hiện ra.

"Đó là ai vậy?"

Chưa kịp giải mã nhưng thứ vừa diễn ra trong đầu mình, Rhyder nhìn thấy một bóng đen ở phía sau bức tường.

Bởi vì phòng VIP được thiết kế rất đặc biệt, có 4 lối đi bí mật cho từng khách VIP khác nhau và chỉ chính người đó mới có thể mở được.

Vậy đó là ai?

Nghe thấy Rhyder hỏi, người đó từ từ đi ra, trong phòng vì chưa bật đèn nên chỉ có ánh sáng lờ mờ.

Rhyder khá đề phòng nên đã lùi về phía quầy bar, anh cầm lấy chai rượu rỗng, một tay lần mò bật đèn.

"Đứng yên."

"Cap...Captain."

Chưa kịp bật đèn thì tay anh đã bị Captain giữ lại, chai rượu trong tay bị Captain giật lấy và quăng đi.

Không hiểu sao Rhyder lại cảm nhận được là Captain hình như đang rất tức giận, nhưng mà tại sao chứ.

"Là fan của tôi nhưng lại đứng ở fanzone của người khác, anh được lắm."

"Tại vì tôi không mua được vé, cái đó... là được tặng."

"Được tặng? Anh ta là cái gì của anh mà lại tặng anh vé VIP?"

"Chỉ là người quen..."

Rhyder không hiểu tại sao mình phải cố giải thích với Captain nữa, chỉ biết rằng nếu mình mà cố phản kháng thì chỉ có chết chắc nhưng mà tay Captain nắm rất chặt khiến Rhyder đau.

"Lại còn anh yêu em, rõ ràng là anh ta yêu anh còn gì, anh có yêu anh ta không?"

"Tôi không biết... tại sao tôi phải nói với cậu, mau buông tôi ra."

"Hừ, không thích đấy, đã thế tôi phải dạy dỗ lại fan của mình."

Nói rồi Captain bế xốc Rhyder tựa vào tủ rượu, bị bất ngờ nên Rhyder đã phải bám vào vai của cậu.

"Cậu làm gì... ưm."

Môi Rhyder nhanh chóng bị chặn lại bằng môi của Captain, cậu như muốn nuốt môi Rhyder vào gan, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi của Rhyder.

Mút lấy đôi môi đỏ mọng, dường như cậu không muốn bỏ sót chút hương vị ngọt nào nào.

Rhyder sợ hãi đẩy Captain ra nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu điên lên và hôn cuồng dã hơn, anh không thở được, đầu óc dần trở nên trống rỗng. 

Trong góc tối tăm và yên tĩnh của phòng VIP liên tục có những tiếng động ướt át, mãi đến một lúc sau Captain mới chịu rời môi Rhyder.

"Ha~, mau thả tôi ra... bên ngoài rất nhiều người."

"Tôi xem ai dám vào đây, chẳng phải phòng VIP của The Storm rất bảo mật sao?"

Vừa nói Captain vừa bế Rhyder lại bàn, tiện tay cầm lấy chai rượu trên quầy, đặt Rhyder nằm xuống.

Mặt bàn bằng kính truyền đến một hơi lạnh khiến Rhyder run lên, Captain liền mở chai rượu và từ từ rót lên người anh, rượu chảy khắp trên người Rhyder.

"Ah~, cậu làm gì vậy... mau thả tôi ra."

Captain chừa lại một ngụm rượu, cậu ngậm vào và lại bắt đầu hôn Rhyder, vị rượu cay nồng làm Rhyder choáng váng.

Captain vuốt ngược tóc mình rồi cúi xuống và bắt đầu uống rượu từ trên người Rhyder.

Áo của anh không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, lưỡi của cậu lướt trên da Rhyder, mút liếm từng chút một hương vị của rượu.

"A~, đừng mà...ah~"

"Miệng nói vậy nhưng có vẻ cơ thể anh lại khác."

Đôi môi nóng bỏng của Captain hôn vào xương quai xanh của Rhyder, rồi lướt đến cổ, bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong quần của Rhyder.

"Ah~ hah~, không..."

Vuốt ve vật bên trong Rhyder, Captain vẫn không quên gặm mút lấy nhũ hoa của anh khiến Rhyder giật nảy rồi bắn hết lên tay của Captain.

"Chà, bẩn tay của tôi rồi, Quang Anh hư thật đấy."

"Xin... xin lỗi..."

Tới lúc này thì Captain không còn chịu được nữa, nhanh chóng ngón tay cậu mơn trớn nơi nhạy cảm của Rhyder, một ngón, hai ngón rồi ba ngón.

Rhyder không ngừng run rẩy, phải cố che miệng để không phát ra tiếng động.

"Sao phải che, tôi muốn nghe giọng của Quang Anh."

"Nhưng... nhưng...ah~"

Captain đâm thật sâu bên trong Rhyder bằng thứ đang to lớn đang cứng lên khiến Rhyder không thể ngừng run lên, hơi thở dồn dập, khắp người nóng bừng.

"Chậc, tại sao anh lại...ngon thế này."

Từng chút một từng cái nhấp của Captain khiến Rhyder điếng người, ban đầu anh còn cố nhỏ giọng nhưng càng lúc Captain càng làm nhanh hơn khiến Rhyder không kiềm nổi nữa.

"Anh lớn tiếng quá rồi đó Quang Anh."

"Nhưng mà ah~, nhanh... nhanh..."

"Được thôi."

Giọng Captain cũng dần đứt quãng, cậu đưa đẩy ngày càng nhanh hơn rồi ôm chặt và bắn hết vào bên trong Rhyder, anh cũng ôm chặt cổ Captain dù cơ thể đang co rút. 

Captain lại hôn anh thêm một lần nữa, lần nãy Rhyder cảm nhận được nụ hôn có phần dịu dàng hơn, nghĩa là Captain đã nguôi giận.

*Tạch

Tiếng máy ảnh phát ra ở khá gần nhưng cả hai đã quá mệt để nhận ra, Captain dìu Rhyder về phòng của anh và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó ở phòng VIP, một người đã chụp lại cảnh Captain ôm Rhyder trong tay, người đó nở một nụ cười kì dị.

"Tốt thật đấy~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro