Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22: CHIẾC BỤNG ĐÓI (H)

"Kết quả điều tra đã có, ngày mai sau concert chú hãy đến địa chỉ xxx để gặp anh."

Bỏ điện thoại xuống và cố gắng ngủ, một lúc sau thì HTH tự nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không gian xung quanh tối om, rồi dần sáng lên một ánh sáng mờ mờ.

Mùi thuốc lá, mùi máu và cả những tiếng cười khoái trá của một đám thanh niên đang hành hạ một thân hình nhỏ bé yếu ớt dưới nền đất lạnh. HTH bàng hoàng nhận ra đây là căn nhà kho cũ nơi anh tìm thấy người yêu mình hấp hối.

"Cứu em, anh Hiếu, em đau quá..."

Một bàn tay run rẩy đầy máu tanh với tới chỗ HTH, anh ta nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy nhưng không hiểu sao lại không thể, người đó nhanh chóng bị đám người kia kéo lại.

Một bóng đêm bao trùm, hơi lạnh lan khắp cơ thể HTH, đâu đó có giọng thì thào như dưới địa ngục vọng lên vậy.

"Tại sao? Tại sao anh quên em rồi?"

"Anh không quên mà."

"Anh nói dối, anh đã bỏ lơ em, anh không trả thù cho em nữa."

"Nhưng mà..."

"Sao anh lại chần chừ, anh hết yêu em rồi đúng không? Anh yêu người khác rồi?"

"Anh..."

"Haha, em đã phải chết vì anh, vậy mà anh nỡ quên em sao?"

"Ha..." Giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm, mồ hôi nhuộm xám cả mảng trên tấm ga giường trắng, đây không phải lần đầu tiên HTH mơ thấy người yêu đã mất của mình, nhưng chưa bao giờ giấc mơ lại chân thực tới vậy.

Vơ lấy chai nước trên tủ tu một hơi để xoa dịu vòm họng đang bỏng rát, bất giác nhìn ra cửa sổ, hôm nay có trăng, ánh trăng nhè nhẹ làm dịu lòng HTH đi một chút.

Lấy điện thoại bật lên thì thấy tin nhắn của Rhyder, không hiểu sao anh ta lại mỉm cười.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Anh muốn gặp em."

"Sao giờ này còn chưa ngủ đi, ngày mai còn concert mà?"

"Haha, tự nhiên đói quá ngủ không được mà trợ lý thì ngủ mất rồi."

Nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc mà không thấy hồi âm, anh ta nghĩ có lẽ Rhyder sẽ không qua nên quyết định tắm một chút, lúc mở cửa phòng tắm bước ra thì có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc

Nhìn qua mắt thần anh ta thấy chỏm tóc trắng quen thuộc, liền vội mở cửa.

"Bánh này anh cầm đi."

Nhìn túi bánh trên tay Rhyder, HTH thực sự mắc cười, anh ta chỉ bịa đại một lý do không ngờ Rhyder lại tin là thật. Khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, HTH cứ nhìn chằm chằm vào Rhyder khiến anh bối rối.

Rhyder chỉ định đến đưa bánh rồi sẽ trở về ngay vì cũng đã khuya lắm rồi.

"Nhanh cầm lấy, em còn phải về."

HTH đưa tay ra định cầm lấy túi bánh, nhưng tay anh ta có vẻ không nghe lời, nắm lấy cổ tay Rhyder mà kéo vào trong, không quên khoá cửa lại.

"Anh làm gì..."

"Anh đói."

"Thì ăn bánh..."

"Anh muốn ăn em!"

"!!!"

HTH bỏ túi bánh lên bàn, kéo Rhyder đến ôm vào lòng, Rhyder dù rất muốn giãy giụa nhưng có vẻ vô ích.

"Sao ai cũng vậy hết?!?"

"Hửm? Vậy là sao?"

"Hết Captain rồi đến anh."

Sự thật là dù miệng đã nói sẽ chỉ ôm ngủ, nhưng làm sao mà Captain chịu được khi có cục bột trắng ngon lành ở ngay trước mắt, cái miệng nóng bỏng hư hỏng đã tìm đến tai rồi vai Rhyder mà liếm láp, thế là Rhyder liền dỗi và rời khỏi phòng.

Trong lúc đang trở về phòng mình thì nhìn thấy tin nhắn than đói của HTH, sẵn mình cũng đang đói, anh xuống cửa hàng tiện lợi mua một túi bánh mang lên, ai dè đâu lại bị HTH đòi đem làm bữa ăn như vậy.

"Captain sao? Thằng nhóc đó sao có thể hiểu em như anh."

"Hả?"

"Anh sẽ khiến em quên Captain và Dương Domic luôn một thể."

*Tạch

Một cái búng tay, ngay lập tức Rhyder rơi vào ảo giác, khung cảnh xung quanh biến thành phòng ngủ quen thuộc nhà HTH và Rhyder lại là vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh ta.

"Nói xem em yêu ai?"

"Em... yêu chồng."

"Hôm nay chồng rất nhớ em, lại đây."

Hiếu Thứ Hai ngồi trên giường, ra lệnh cho Rhyder bò đến, không hiểu sao anh ta rất thích nhìn Rhyder bò dưới đất, chiếc mông xinh vểnh lên nhìn từ trên xuống vô cùng thích mắt.

Khuôn mặt Rhyder đỏ bừng tưởng chừng như đang bốc khói đến nơi, anh chậm rãi bò đến, quỳ dưới chân HTH, anh rút dây làm chiếc áo choàng tắm của HTH tuột ra, rồi cầm lấy vật lớn gân guốc đã cứng, nhẹ nhàng liếm mút.

Rhyder hôn lên đầu khấc, chiếc lưỡi nhỏ ngoan ngoãn liếm từ gốc lên ngọn, rồi vẽ thành vòng tròn trên đầu, miệng anh há to hết cỡ ngậm vào rồi từ từ di chuyển.

Khoang miệng chật chội không còn đủ chỗ cho chiếc lưỡi của anh, nó chui ra khỏi miệng làm nước bọt cũng theo đó mà chảy dọc thân vật lớn.

HTH ngửa đầu khoan khoái, bàn tay to lớn liền không kiềm chế mà nhấn đầu Rhyder vào sâu hơn, đầu khấc dường như chui tọt vào cuống họng Rhyder.

"Ưm...ư....ư"

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt kèm theo sự rung nhẹ do âm thanh phát ra từ cổ họng Rhyder khiến HTH không thể giữ nữa.

"Hah..."

Một dòng sữa trắng đục phun ra, anh ta rút ra và bắn lên cả trên mặt Rhyder, nhìn anh đang há miệng rồi sau đó nhanh chóng nuốt hết số tinh trùng đó với ánh nhìn dâm dục.

"Mẹ nó, chồng yêu em chết mất."

"Em nóng."

Bế Rhyder lên giường, HTH nhanh chóng lột sạch quần áo của anh, bàn tay lạnh ngắt của HTH chạm đến đâu liền khiến anh run rẩy đến đó.

"Chỗ nào nóng hả?"

"Chỗ... chỗ này...ah~...hah~...hức~"

"Mới hai ngón thôi mà đã khóc rồi."

"Em không... hức... có khóc mà...hức"

Dáng vẻ đáng yêu quá thể khiến HTH vô cùng tò mò liệu rằng khi tỉnh lại Rhyder sẽ phản ứng ra sao.

HTH đặt Rhyder ngồi lên người mình, chậm rãi đưa vật lớn đã căng cứng chậm rãi vào trong, anh ta chưa động vội mà ngồi ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp đối diện, Rhyder vòng tay ôm qua cổ HTH.

"Rhyder, tỉnh lại."

*Búng tay

Mọi thứ nhanh chóng trở lại, trước mặt Rhyder lại là Hiếu Thứ Hai và ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào Rhyder và điều này đã khiến anh bắn ra.

"Cái gì... ahh..."

Rhyder hết nhìn HTH rồi lại nhìn xuống dưới, nhìn vách thịt đỏ hồng đang co bóp như muốn nuốt lấy vật to lớn kia.

Chưa kịp hoàn hồn thì HTH bắt đầu động, từng cú thúc làm cho cơ thể Rhyder nảy lên như đang cưỡi ngựa, Rhyder buông tay ra nhưng quán tính làm anh ngã xuống giường.

"Anh... đồ khốn... thả ra..."

"Em chắc chưa?"

"Không...ah...ư... hức...đừng mà... mau rút...ra..."

Anh ta chồm tới giữ tay Rhyder lên đầu anh, mạnh bạo thúc sâu, môi anh ta quấn lấy môi Rhyder làm anh muốn nói cũng không nói được.

Dù não anh muốn đẩy người phía trên ra nhưng cảm giác bị tổng tấn công toàn thân thực sự không tệ, mà cảm giác sung sướng còn lan dần khắp cơ thể.

"Hah~...không..."

"Thì ra là chỗ này."

Tìm thấy điểm nhạy cảm của Rhyder, HTH càng thúc mạnh bạo hơn, Rhyder đến thở còn không nổi chứ đừng nói là phản kháng.

Miệng nhỏ mút lấy ngón tay HTH đang khuấy đảo, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

*Giật nảy

"Ah~, không..."

Cả hai cùng lúc bắn ra, HTH không quên tặng cho Rhyder một dấu hôn đỏ chói trên cổ, anh ta còn muốn làm nữa nhưng vì còn concert ngày mai nên đành dừng lại.

"Hức...hu...hu"

"Sướng phát khóc rồi à?"

"Anh!!!"

"Lúc nãy em rên to lắm mà?"

"..."

Rhyder quay mặt đi không trả lời, HTH vuốt lọn tóc mềm, xoay xoay hạ giọng nhẹ nhàng.

"Giận rồi à? Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu của chúng ta, em ngại gì chứ?"

"Vô liêm sỉ!"

"Em muốn thêm hiệp nữa hả?"

"Hả, không."

Xoay Rhyder lại và lau nước mắt lấm lem trên mặt, HTH lại tiếp tục trêu đùa.

"Làm người yêu anh nha, anh sẽ chỉ làm em khóc vì sướng thôi."

"Không."

"Nếu vậy thì làm bạn giường của anh được không?"

"Không."

"Vậy anh sẽ đi nói với Dương Domic là em lừa cậu ta."

"Không được."

"Sao, em có 3 option thôi, chọn đi, cho em 2 phút suy nghĩ, không chọn anh sẽ làm thêm 3 hiệp nữa, em xem nó lại thèm rồi này."

Rhyder hoảng hồn nhìn vật to lớn kia đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh, lại còn nhúc nhích đung đưa trước bụng mình thì mặt mũi tái mét.

"10, 9, 8..."

"Bạn giường!!!"

"Ồ, em sáng suốt đấy."

"Nhưng có 3 điều kiện."

"Hửm?"

"Một, không được thôi miên em nữa; hai, không yêu đương; ba, không được làm nếu em không muốn."

"Ha ha, được thôi, có điều đêm mai em phải lên bài "Sao hạng A" với anh."

"...Được, dù gì vai diễn này em cũng cần hoàn thành."

Vậy là đêm hôm đó Rhyder không về phòng, Dương Domic cũng trở lại phòng của mình và khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc.

Đêm concert Day 4 diễn ra, Dương Domic vẫn cố gắng hoàn thành tốt các phần trình diễn của mình, lúc ở trên sân khấu anh dường như quên hết những điều buồn phiền mà chỉ tập trung trình diễn.

Nhưng đến bài cuối, bài "Sao hạng A", khoảnh khắc thấy Rhyder tươi cười nắm tay HTH lên chiếc ghế dành cho "người may mắn" thì tim anh như bị đâm 10 nhát, kết thúc phần diễn và đi xuống sân khấu cũng là lúc Dương Domic ngã gục.

"Gọi cấp cứu mau!!!"

Một chiếc trực thăng nhanh chóng được điều đến hậu trường, tấm màn đen được kéo lên tránh để khán giả nhìn thấy, Dương Domic được chở thẳng về bệnh viện riêng của tập đoàn DC tại Hà Nội.

Rhyder đã nhìn thấy anh ấy ngã xuống phía dưới sàn nâng của sân khấu, phản xạ đầu tiên là anh đã định chạy xuống nhưng bị HTH giữ lại.

"Tên thiếu gia đó không sao đâu."

Và thế là anh cũng đành nén lo lắng, quay lưng đi về khách sạn thu dọn đồ đạc và bắt chuyến bay sớm nhất trở về nhà.

Hiếu Thứ Hai sau khi concert kết thúc cũng nhanh chóng đến nơi hẹn với Song Luân, anh ta được hẹn đến một quán bar khá kín đáo ở đây.

"Anh chờ chú mày nãy giờ, ngồi đi."

"Em vừa xong là chạy qua ngay đây."

"Làm ly đỡ khát đã."

Do còn hơi mệt nên HTH vừa nhấp một ngụm rượu đã lỡ tay làm đổ lên người, vậy là anh ta vào nhà vệ sinh để xử lý rồi nhanh chóng trở ra.

"Ha, hậu đậu quá, xin lỗi anh."

"Có gì đâu, ngồi nói chuyện chút cho đỡ mệt đã."

Cầm ly rượu lên định uống thêm một ngụm nữa, HTH đột nhiên cảm thấy choáng váng, anh ta nhìn Song Luân với vẻ mặt kinh ngạc rồi ngất đi, ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"Nè, Hiếu, hừm ngấm lẹ dữ."

"Đồ xịn mà sếp, tụi em trói nó lại hén."

"Boss rất thích nó, đừng làm trầy xước."

Hai tên thuộc hạ của Song Luân vừa trói HTH vừa vui miệng tám với nhau.

"Tao tưởng gu của Boss là mấy em trắng xinh chứ."

"Mày không biết đâu, boss thích nó 3 năm trước rồi mà không có được nên mới bắt luôn người yêu của nó đấy."

"Chậc, nhưng mà công nhận ngon trai, hèn chi..."

"Nhanh cái tay lên!"

"Dạ, anh hai."

Sau khi trói xong, một tên bịt mắt HTH lại rồi chúng khiêng anh ta ra xe mà không hề biết thực ra nãy giờ anh ta vẫn còn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro