Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: NỖI ĐAU ĐÍNH KÈM

Captain vừa rehearsal xong thì chỉ muốn về phòng ngủ một lúc, cậu đi về khách sạn và bấm thang máy lên phòng nhưng trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Dương Domic trên máy bay lúc nãy.

"...phòng của em ngay phía dưới phòng của anh..."

Và cũng không hiểu sao mình lại đứng trước cửa phòng của anh từ lúc nào, do dự mãi mới gõ cửa, không ngờ vừa nhìn thấy mình anh đã vội đóng cửa lại khiến cậu rất đau lòng.

Nhưng khi thấy tay cậu bị kẹp vào cửa anh lại thả lỏng cửa ra, nghĩa là trong lòng anh vẫn còn có cậu, giây phút đó khiến Captain không cầm được lòng định bước vào trêu ghẹo anh.

Ừ, lúc đầu chỉ định trêu ghẹo anh thôi nhưng Rhyder còn quan tâm tới bàn tay cậu bị đau sẽ không đánh đàn được, miệng nói không còn yêu thì có đáng tin không?

Đã vậy, khi thấy trên bàn có chai rượu uống dở, khuôn mặt đỏ bừng và dáng vẻ cố gắng trông tỉnh táo của anh lại khiến thứ trong quần cậu cứng lên.

"Mẹ kiếp, mình điên rồi à?" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi cứ thế tiến về phía anh.

Anh ngã xuống sô pha rồi có chuông cuộc gọi video từ Dương Domic, cậu muốn trả đũa.

Cậu muốn anh ta trải qua cảm giác của cậu ngày hôm đó của việc người yêu mình ở cùng với người khác, vậy nên cậu đã giật lấy điện thoại và quay về phía anh.

Nhìn Rhyder cố gắng chịu đựng những kích thích mà mình gây ra, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra cậu vô cùng hả hê.

Nghĩ lại lúc anh gọi lại cho cậu ngày hôm đó liệu có phải cũng là đang nằm trong lòng của Dương Domic như thế này không.

Điều đó khiến Captain dường như mất trí, cậu cầm lấy tay anh để nó giúp mình thoả mãn.

Da tay anh mềm mại ấm áp và dường như chỉ cần một chút bôi trơn là không khác gì cảm giác đang ở bên trong anh cả khiến cậu sướng chết đi được.

Sau khi chia tay, cậu đã thử tìm vài người để vui vẻ, nhưng cảm giác không đúng cậu còn chẳng có hứng lên giường với người ta, chỉ có anh mới khiến cậu có được cái cảm giác muốn chiếm lấy như thế này.

"Hah~, lại giở giọng nài nỉ ra rồi." Captain cố để không bị sự đáng yêu này đánh gục, chưa kể là cậu thực sự nhớ đôi môi kia, tầm này không hôn thì Captain chết mất.

Nhưng anh lại khóc, anh khóc rất to, những giọt nước lớn lăn xuống, Captain không hiểu tại sao anh lại khóc, chẳng phải mình chỉ hôn anh thôi sao.

"Cậu không có tư cách được yêu Quang Anh." Cậu không có tư cách yêu anh, cậu lại làm anh khóc rồi nhưng cậu đâu muốn vậy đâu, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà.

"Đừng khóc, em xin lỗi." Câu này nó chỉ ở trong suy nghĩ của cậu chứ không được nói ra, cậu ngồi dậy và rời đi, cậu không muốn ở đây, cậu sợ thấy nước mắt của anh.

Mở cửa đi ra thì Captain vô tình bị Hiếu Thứ Hai nhìn thấy, phía sau HTH là team Sao hạng A và dĩ nhiên là có cả Dương Domic, cậu cũng chỉ quay lưng bỏ đi.

Không hiểu sao lúc đó Hiếu Thứ Hai quay ra kéo Dương Domic và team Sao Hạng A ở phía sau để ra sảnh khách sạn quay Vlog.

Dường như anh ta nhận ra mình cần làm gì đó để câu giờ, dù không biết câu giờ để làm gì.

"Thằng nhóc khá thật." HTH tặc lưỡi, nghĩ lại nếu mình là Captain liệu mình có tìm đến Rhyder như vậy không và Rhyder có đáp lại không.

Đó là lý do hiện tại đã hơn 3 giờ sáng rồi mà HTH còn nhắn tin hẹn gặp Rhyder ở trên sân thượng và Rhyder đến thật.

"Anh có chuyện gì cần gặp giờ này?"

"Em không ngủ được à?"

"Lạ giường tí thôi."

"Hừm, không đúng, em là người có thể ngủ trên cái sô pha ở phòng khách, em không qua mặt được anh đâu."

"Ừ thì..."

"Chiều nay anh nhìn thấy Captain đi ra từ phòng em."

Tựa lưng vào thành ban công rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng, thấy mặt mũi của Rhyder đỏ hết lên anh ta vứt thuốc, cởi áo khoác ra khoác cho anh.

"Em còn yêu cậu ta sao?"

Giọng HTH trầm đến nỗi nghe như tiếng gió lùa của mùa đông Hà Nội vậy.

Rhyder trong lòng rối bời, anh chẳng biết trả lời như thế nào trước cái người luôn nhìn thấu cảm xúc của mình như thế này.

"Haha, Dương Domic và tình cảm cậu ta dành cho em, không hiểu sao anh lại muốn bảo vệ nó, em nói xem anh có tốt không."

"Nếu vậy anh nghĩ giữa ước mơ của anh ấy và em anh ấy sẽ chọn điều gì?"

"Để em phải hỏi câu này thì xem ra em đã có câu trả lời rồi."

Quả nhiên là vậy, dù Dương Domic tốt với mình như thế nào thì Rhyder vẫn muốn nhìn thấy anh toả sáng trên sân khấu, là người của công chúng chứ không phải là của riêng mình, anh ở ngay cạnh nhưng lại vô cùng xa xôi.

"Vậy em định làm như thế nào?"

"Em cũng không biết, nếu nói trực tiếp có lẽ anh ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Ồ, cách thì anh có rất nhiều, tuy nhiên có lẽ cậu ta sẽ phải đau đấy, em có nỡ không?"

"Chỉ cần anh ấy tiếp tục đi hát, có lẽ sẽ quên nhanh thôi."

"Vậy thì lại đây, anh giúp em."

HTH set up một góc máy, vừa vặn bắt được khoảnh khắc anh ta ôm chầm lấy Rhyder, gió mạnh lướt qua thổi tung tà áo khoác rất đẹp, một cảnh tượng động lòng người.

"Đúng là ôm em thôi thì không đủ."

Rhyder đẩy HTH ra, lúc nãy anh áp tai vào ngực HTH thì nghe rõ tiếng nhịp tim của anh ta đập rất rộn ràng không giống như trước đây, kể cả khi làm tình với mình cũng không có được nhịp tim đập nhanh như vậy khiến anh rất bối rối.

"Cảm ơn anh."

Nói rồi Rhyder trả áo khoác cho HTH rồi quay về phòng, anh đã ngủ ở sô pha chứ không trở lại giường nữa.

Sáng sớm, Dương Domic tỉnh dậy nhìn bên cạnh không thấy Rhyder đâu vội vã chạy ra thì thấy anh đang cuộn tròn trên sô pha.

Anh ấy lấy tay chạm vào Rhyder định bế anh vào trong thì anh tỉnh dậy.

"Sao em lại ngủ ở đây, cảm lạnh thì sao?"

"Ưm, em lạ giường khó ngủ sợ làm anh thức theo."

"Anh phải đi tập giờ luôn ạ?"

"Ừa, em ngủ thêm đi, anh sẽ gọi đồ ăn sáng cho em."

Dương Domic tiến đến hôn lên trán Rhyder, bỗng một mùi hương lạ xộc vào mũi anh, cái mùi đã ám ảnh anh ấy suốt thời gian qua, mùi của Hiếu Thứ Hai.

Tại sao trên người Rhyder lại có mùi này?

Chợt nhớ lại chiều nay khi về tới đây, không hiểu sao HTH lại đột ngột muốn quay Vlog mà không có trong kế hoạch.

"Anh sao vậy ạ?"

Hoàn hồn lại, Dương Domic nhìn thấy Rhyder vẫn đang ngáp một cách vô tư, nên đã nghĩ bản thân không biết từ lúc nào lại đa nghi như vậy, anh không muốn đi vào vết xe đổ của Captain.

"Lát nữa em ra xem tụi anh tập nhé."

"Vâng, ở trong phòng mãi cũng buồn, em tắm xong sẽ ra ạ."

Nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi phòng, Rhyder lấy điện thoại ra và mở tấm ảnh HTH gửi cho anh lúc nãy, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, từng giọt từng giọt, lấm tấm trên màn hình.

Anh biết dù rằng mình đã rời khỏi nhà anh ấy từ lâu nhưng ơn nghĩa của họ đối với anh không hề nhỏ, Rhyder vẫn chỉ còn cách này, để anh có lẽ sẽ bớt đau hơn.

Ăn sáng và tắm xong, Rhyder đến sân vận động vừa ngay lúc tập bài "Chân thành".

Quả nhiên Captain trên sân khấu và hát tình ca vẫn là một cái gì đó quá điên rồ, cậu như hoá thân vào chính câu chuyện của bài hát vậy.

"Chứng kiến thấy em đau... anh đau... ta đau..."

"Sao cứ phải xa nhau... xa nhau... mất nhau..."

Rhyder quen miệng lẩm nhẩm theo bài hát, nghĩ lại thì thực sự chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà cuộc sống của anh đã bị đảo lộn hoàn toàn, ba người đàn ông cùng lúc đến, cùng lúc xảy ra quá nhiều thứ.

Captain cũng vậy, đến, yêu, rồi rời đi quá nhanh.

"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa..."

"Hào quang" vang lên kéo Rhyder trở về với thực tại, quả nhiên nếu là anh ấy, chắc chắn sẽ chọn ước mơ của mình, giống như 10 năm trước vậy.

Dương Domic mãi nhìn Rhyder, không tập trung được nên đã làm dancer nữ ngã lúc anh ấy bế lên.

"Chị có sao không ạ?"

"Không sao, nhưng hôm nay em mất tập trung đó Dương."

"Em xin lỗi, em sẽ làm lại."

Rhyder nhanh chóng chạy lên sân khấu, đưa nước và khăn cho Dương Domic rồi kéo anh qua một bên nghỉ ngơi.

"Anh ổn chứ?"

"Anh không sao, em đừng lo lắng, nghỉ một lát sẽ ổn thôi."

Từ xa, Hiếu Thứ Hai tiến lại hỏi thăm Dương Domic, anh ta vẫn vậy, nụ cười đầy tự tin bước tới, mùi hương của anh ta xộc thẳng vào mũi anh.

"Không sao chứ?"

"Không sao, em nghỉ chút rồi tiếp tục ngay đây."

"Ừm, vậy anh đi chuẩn bị đây."

Cả cuộc trò chuyện mắt của HTH gắn chặt lên người Rhyder, còn anh thì không dám nhìn thẳng vào anh ta.

Cái tình trạng rõ ràng như vậy dù khờ mấy thì Dương Domic cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Em không có gì giấu anh chứ, Quang Anh?"

"Dạ?"

"À không có gì đâu, anh lên sân khấu đây."

Dương Domic đi vào cánh gà thì HTH cũng từ phía sau tiếp cận Rhyder.

"Hạ quyết tâm chưa?"

*Gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro