Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: GẶP LẠI

[Bar The Storm - Phòng ăn]

"Con ổn chứ Quang Anh?"

"Những người tối qua chết hết rồi à mẹ?"

"Hả? Làm gì có chuyện đó, cậu ấy chỉ trêu đùa chút thôi, mấy người đó đều có mặc áo chống đạn, chỉ trầy xước chút xíu thôi. Không phải là con nghĩ chỗ chúng ta có thể tuỳ tiện giết người đó chứ?"

Má J vừa gắp thức ăn vào bát cho Rhyder vừa nở một nụ cười khó hiểu.

"Mẹ vừa cho Pháp Kiều nghỉ một tháng để chăm sóc anh trai, một tháng này phòng VIP nhờ cả vào Quang Anh nhé, khách hàng hôm qua đã khen rượu con pha đó."

Rhyder vẫn cắm mặt vào bát cơm mà không để ý má J đã lấy chiếc nhẫn nạm kim cương tối qua đưa đến trước mặt anh.

"Cái này là tiền boa của con, con cứ giữ lấy."

Nói rồi bà đứng dậy đi đến sau lưng Rhyder rồi vỗ lên vai anh rồi ra ngoài, để lại Rhyder trong phòng với hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

Và rồi một đêm tiếp VIP nữa lại đến, Rhyder ngồi trong phòng trang điểm cố dùng son để che đi dấu vết ở trên môi nhưng vô ích, không hiểu sao càng che nó lại càng lộ ra rõ ràng hơn.

Rhyder được biết khách hàng hôm nay là một vị thiếu gia của tập đoàn DC nổi tiếng, hi vọng sẽ không có chuyện giống đêm qua sẽ lại xảy ra.

Khi người đó vừa bước vào đã va phải Rhyder ở cửa, thân hình to lớn cùng với sức nặng của thanh niên cao gần mét chín toàn bộ đang đè lên cơ thể nhỏ bé của Rhyder.

*Rầm

"Ah..."

"Ối tôi xin lỗi, xin lỗi nhớ, tôi bị vấp..."

Người đó nhanh chóng ngồi dậy và kéo Rhyder dậy rồi đột nhiên anh ta áp sát mặt mình về phía Rhyder.

"Quang Anh?"

Rhyder vừa mới đập đầu xuống đất, chưa hết choáng váng thì lại nghe tới người đó gọi tên mình với một giọng nói hết sức quen thuộc thì còn choáng hơn.

"Quang Anh phải không, anh là Dương nè, em không nhớ anh sao?"

Rhyder vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã bị "Dương" nào đó bế lên rồi ôm chầm vào lòng.

"Anh nhớ em lắm Quang Anh, anh vừa về nước phải về tìm em ngay đấy."

"..."

"Anh là ai?"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau đến bất động, khuôn mặt có mười phần điển trai hai phần phán xét của Dương nào đó đang có dấu hiệu của nước mắt, trên đôi mắt đã xuất hiện những tia máu nhỏ, đôi môi mím chặt, anh ta buông Rhyder ra rồi ngồi khóc tu tu.

"Anh mới đi có mấy năm mà Quang Anh quên anh rồi, vậy mà hồi nhỏ em còn nói lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh, Quang Anh lừa anh, huhu."

Mặt Rhyder từ có chút khó hiểu chuyển sang kinh hãi, cái tên này từ đâu ra mà lại nhận mình là cô dâu gì vậy chứ, chưa kể là cái khuôn mặt này, cái chiều cao này, cái giọng này...

"Dương? Dương Domic, anh là Dương Domic phải không?"

"Đúng vậy, Dương D.O.M.I.C đẹp trai đa tài nhất A4 chính là anh đây."

Trạng thái của Dương Domic chuyển từ đang khóc thê thảm qua giao diện khờ thương hiệu của mình, đôi mắt một mí vẫn liếc về phía Rhyder làm anh lạnh sống lưng.

Để làm dịu không khí bối rối này Dương Domic lau nước mắt tiến lại quầy bar và ngồi xuống.

Lúc này Rhyder mới nhìn rõ khuôn mặt vừa giây trước còn bù lu bù loa mà giờ đã lạnh như băng, anh cũng tiến tới quầy và bắt đầu công việc.

Có vẻ vị khách này không có giao dịch gì tối nay mà đơn giản chỉ đến đây để uống rượu một cách riêng tư.

Rhyder là một bartender chuyên nghiệp nên thường không hỏi khách uống gì mà sẽ dựa trên câu chuyện cũng như trạng thái tâm lý của khách hàng để pha chế.

Nhưng tuyệt nhiên hôm nay các giác quan của Rhyder như đang chống lại anh, anh không thể đoán được khẩu vị của vị khác này, ngược lại thì anh ta cứ ngồi bất động ở đó nhìn chằm chằm vào Rhyder làm da gà của anh dựng hết cả lên.

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"Ah... được"

"Tôi đã gặp được người mình muốn che chở cả đời vào ngày này mười năm trước, em ấy là một người nhỏ bé nhưng xinh đẹp như một thiên thần vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã biết cả đời này có lẽ tôi sẽ không thể yêu ai khác nếu không phải em ấy. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, tôi phải rời xa em ấy một thời gian dài... trong những ngày tháng đó không lúc nào em ấy không nằm trong bộ nhớ của tôi..."

"Phì.."

Rhyder bật cười khi nghe đến từ "bộ nhớ" vì chẳng ai lại dùng từ bộ nhớ cho người cả, nhưng sau đó vẫn dứt khoát đẩy ra một ly rượu rất đẹp.

"E hèm... Negroni - Ngược Chuyện Tình Yêu, là thức uống rất phù hợp với anh."

Nhận lấy ly rượu màu đỏ rực nhấp một ngụm, cảm giác đắng chát tràn trong khoang miệng thế nhưng khi nuốt xuống lại ngọt ngào đến kì lạ làm Dương Domic ngạc nhiên.

Cậu bé Quang Anh nhỏ bé ngày đó trong giây phút này dường như rất ngầu trong mắt anh, dù cho em ấy không còn nhớ mình là ai.

"Quang..."

"Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại biết tên tôi, nhưng xin hãy gọi tôi là Rhyder khi ở đây."

"Rhyder... tên ngầu thật đó, em lớn thật rồi."

Dương Domic uống một hơi cạn sạch ly rượu rồi lại một ly nữa cho đến khi say mèm và cứ lẩm bẩm.

"Tràn bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ em... nhưng anh mong có ó ó ... cảm xúc này mãi ~, anh nhất định sẽ theo... đuổi lại em, chờ anh..."

Rhyder nhìn người con trai trước mặt đang gục trên quầy bar, anh vươn tay ra lay nhẹ nhưng vẫn bất động nhất thời không biết phải làm sao cho đến khi mẹ nuôi bước vào.

"Con đưa cậu ấy về phòng con nghỉ tạm nhé."

Rhyder chỉ đành nghe theo, anh cùng một người nữa khó khăn chật vật mãi mới đưa được cái người khổng lồ này về phòng mình.

Anh ta lớn đến nỗi nằm gần hết chiếc giường duy nhất của Rhyder. Nhìn anh ta mồ hôi đầm đìa, Rhyder quyết định thay áo và lau mặt cho anh ta, rồi ra sô pha ngủ.

Ấy vậy mà sáng sớm hôm sau, người Rhyder cứng đờ, không thể cử động nổi, anh cố mở mắt và nhìn thấy một bóng người đang nằm đè lên người mình.

Rhyder cố giãy giụa nhưng vô ích, nhưng mà cái bóng đó cũng không làm gì, chỉ ôm Rhyder rất chặt rồi lại ngủ ngon lành, anh cũng không còn cách nào khác là để yên như vậy, dù sao thì ngủ ở sô pha cũng hơi lạnh.

Nghe tiếng thở nhè nhẹ của người kia không hiểu sao Rhyder lại thấy yên bình đến kì lạ, làm trong lòng anh có chút gợn sóng.

Liệu rằng mình và Dương Domic có từng quen biết hay không, tại sao mình không nhớ chút gì.

"Á..."

Dương Domic mở mắt, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, lấy tay phải dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình đang không nằm mơ.

Nhưng rồi mùi thơm từ tóc của Rhyder càng làm anh chắc chắn mình đang tỉnh táo.

Rhyder đang ngủ ngon lành và nằm gọn trong lòng anh, dù tay trái đã tê cứng nhưng Dương Domic cũng không nỡ cử động.

Bàn tay to lớn chạm lên tóc của Rhyder, cảnh tượng quá đỗi dễ thương khiến anh không cầm lòng được mà đặt lên trán Rhyder một nụ hôn.

Hít một hơi dài, Dương Domic chỉ muốn thời gian ngưng đọng tại đây, ngay tại giây phút này.

"Ưm.."

Rhyder cảm thấy một thứ mềm mại ấm nóng trên trán của mình thì khẽ lên tiếng, rồi tỉnh dậy.

"Em dậy rồi à? Có thể cho anh ôm em thêm một lát không? Quang Anh..."

"Tôi đã nói..."

"Nhưng đây đâu phải trong quán đâu, phải không? Xin em đấy Quang Anh, cho anh ôm em thêm một lát thôi."

"..."

Rhyder biết sức mình có hạn, mà trong lòng Dương Domic lại ấm áp dễ chịu vô cùng, thật sự cũng không nỡ từ chối nên cứ im lặng nằm đó, cho đến khi...

"Này... anh..."

Một vật gì đó vừa cứng vừa nóng cứ cạ vào bụng của Rhyder khiến anh như được kích hoạt sức mạnh, dùng hết sức bình sinh đẩy Dương Domic ra và ngã xuống đất.

Anh lồm cồm bò dậy thì nhìn thấy Dương Domic cũng ngồi dậy, mặt đỏ bừng trông rất tội nghiệp.

"Anh xin lỗi, tại... tại Quang Anh thơm quá."

Đối diện với khuôn mặt đáng thương kia Rhyder cũng không biết phải phản ứng sao, đành trốn vào nhà vệ sinh.

Ngoài này sau khi làm cho cái đầu nguội xuống, Dương Domic cũng lấy áo khoác định rời đi thì phát hiện trên góc tủ của Rhyder có một cái hình chibi của ai đó rất quen, anh lại gần xem thì mới nhận ra là hình của Captain.

"Chậc, cùng là A4 mà em ấy lại thích thằng nhóc này chứ không thích mình à?"

Tiện tay anh ta gỡ luôn hình dán chibi đó xuống rồi rời đi trước khi Rhyder đi ra, không thấy Dương Domic đâu nhưng Rhyder cũng mặc kệ, mấy tên thiếu gia nhà giàu này tên nào cũng kì lạ, cứ tránh xa cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro