Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: SỰ LỰA CHỌN

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, Rhyder được người yêu chăm sóc kĩ lưỡng càng ngày càng xinh đẹp hồng hào tựa quả dâu tây đỏ mọng ngon lành.

"Concert Day 3 tổ chức ở Hà Nội, vừa hay có thể nghỉ dưỡng thay đổi không khí, anh đặt vé máy bay cho em nhé."

"Vâng."

*Thơm má

"Anh Bống cuối cùng cũng đạt được ước mơ biểu diễn tại sân khấu lớn nhất V rồi."

Dương Domic ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, cười mãn nguyện, ước nguyện lớn nhất của anh ấy là âm nhạc và Rhyder.

Hiện tại anh ấy đã có cả hai rồi, chỉ còn chờ thời điểm đẹp công bố tình cảm rồi kết hôn nữa thôi.

Anh đã định đến concert Day 4 kết thúc cũng là concert cuối cùng sẽ cầu hôn Rhyder.

Dù thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng anh ấy biết mình không thể bỏ lỡ thêm một giây phút nào nữa.

Hai concert chỉ cách nhau 2 ngày, cường độ làm việc siêu cao nhưng chỉ cần có Rhyder phía sau âm thầm cổ vũ là Dương Domic lại có 200% sức mạnh tinh thần.

Rồi ngày đó cũng đến, khi lên máy bay Dương Domic để Rhyder ngồi cạnh mình, khoang này chỉ có 30 anh trai và ekip của các anh.

Dương Domic để Rhyder ngồi ở đây thay chị trợ lý của mình, có gì cũng dễ tương tác.

Trớ trêu sao ngồi ngay bên cạnh họ lại là Captain và Hiếu Thứ Hai khiến không khí dường như đóng băng, Rhyder lúng túng nắm chặt tay mình. 

Không để người yêu phải lo lắng, Dương Domic liền đan tay mình vào tay anh rồi giơ lên trước hai đôi mắt không mấy thiện cảm kia.

"Chào Rhyder nha, hạnh phúc quá nhỉ?"

"Làm cho Quang Anh hạnh phúc là nhiệm vụ của em mà, anh Hiếu không cần phải lo."

Đáp trả Hiếu Thứ Hai với nụ cười trên môi, không quên nhìn Rhyder một cách dịu dàng, anh ấy  lấy trong túi ra một cái gối cổ đeo cho Rhyder rồi nói anh hãy tựa vào vai mình ngủ.

Hiếu Thứ Hai cũng chỉ đành cười trừ, thầm nghĩ trong đầu quả thực Rhyder càng ngày càng xinh đẹp, cảm thán xong cũng không nói gì thêm.

Còn Captain nãy giờ vẫn đeo bịt mắt và tai nghe, nằm yên coi như không nghe không thấy, nhưng tai nghe của Captain không có bật nhạc nên cuộc hội thoại vừa rồi vừa hay lọt hết vào tai cậu.

"Lát nữa anh sẽ lên phòng khách sạn với mọi người, phòng của em ngay phía dưới phòng của anh, rehearsal xong anh sẽ xuống nhé."

"Em sẽ đợi anh."

Đôi chim ri cứ quấn quýt ngọt ngào bao nhiêu thì bên này Captain và Hiếu Thứ Hai khó chịu bấy nhiêu, cũng may là chuyến bay chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ.

Vừa xuống sân bay các fan đã đứng hai bên vẫy tay chào 30 anh trai, lúc đó đột nhiên có tiếng xì xào.

"Ủa trợ lý của Dương sao lại đi người không để ảnh xách 2 cái va li vậy?"

"Trợ lý này nhìn quen lắm."

"Trợ lý của Dương Domic không phải là nữ sao, nay đổi rồi à?"

Nghe được những lời đó nhưng Dương Domic vẫn không mấy để tâm, vẫn tươi cười rạng rỡ vẫy tay chào các fan của mình.

Xong xuôi anh mang đồ lên phòng cho Rhyder dù anh nói mình có thể tự cầm lên được.

"Phòng này view đẹp lắm, lại có cả cửa sổ kính lớn, em thích không?"

"Em thích lắm, cảm ơn anh."

Rhyder chạy đến ôm lấy cổ Dương, nũng nịu chu môi lên, mắt nhắm chờ đợi, Dương Domic sau khi yêu mới phát hiện ra Rhyder là một người nghiện hôn và rất dính người, chỉ cần ở cạnh là sẽ muốn hôn.

"Ưm..."

Hai đôi môi quấn lấy nhau một hồi thì Dương Domic cũng nhận ra là đến giờ ra chuẩn bị, anh ấy nuối tiếc rời môi nhỏ, không quên hôn lên trán Rhyder thêm một cái.

Bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu anh, dặn hãy tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa mình sẽ trở lại.

Rhyder tắm xong thì cũng chỉ ra sô pha nằm lướt điện thoại, hơi buồn chán nên đã order một chút rượu lên phòng, định lát nữa sẽ pha một món ngon cho Dương Domic bớt mệt.

♪ Điều mơ ước là giờ này được ở bên nhau

Đôi môi sẽ hàn gắn hai tâm hồn...

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

"Là chú đây!"

"Chú... là chú sao?"

"Ừm, ta có chuyện cần nhờ con..."

...

"Vâng, con hiểu rồi."

"Con hiểu thì tốt."

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối từ lâu mà Rhyder vẫn ngồi thẫn thờ ở sô pha như vậy, ánh mắt không động đậy, vô thức tay vớ lấy chai rượu trên bàn và tu một hơi.

Mặt anh dần đỏ lên, đầu óc quay cuồng choáng váng nhưng cảm giác chưa đủ, Rhyder nốc thêm một hơi nữa rồi đặt chai rượu lên bàn sau đó ngã ra sô pha.

Lúc này ở sân vận động Mỹ Đình, mọi người đang luyện tập hết sức tập trung

Dương Domic cũng vậy, sự háo hức được hát ở nơi mà mình mơ ước từ nhỏ và cũng là nơi anh ấy chọn để cầu hôn Rhyder khiến anh ấy như được châm thêm lửa.

"Chà, nay em thăng hoa thật đó Dương." – ATUS lau mồ hôi, giơ like cho Dương Domic.

"Em còn phải học hỏi mọi người nhiều lắm, cảm ơn đã luôn chiếu cố em."

"CAPTAIN ớiiiiiiiii, đâu rồi?"

Trợ lý của Captain đi vòng vòng cái sân vận động để tìm cậu mà không thấy, gọi điện cũng không được.

"Dương ơi em thấy Captain đâu không?"

"Em không thấy, cậu ấy hình như đã xong rồi mà?"

"Ừ thì xong rồi nên chị mới tìm nó nè."

"Hay về khách sạn rồi, em về đấy thử xem."

ATUS lên tiếng, trợ lý của Captain gật đầu chào rồi vội chạy về khách sạn.

*Cốc cốc

"Ai vậy?"

*Cốc cốc

Rhyder nghĩ là Dương Domic trở về nên vội rửa mặt để ra mở cửa, ai ngờ lúc cửa mở ra lại là... Captain, anh vội đóng cửa lại thì bị tay cậu chặn lại và bị cửa kẹp lấy.

Rhyder sợ Captain bị thương trước concert nên đã buông lỏng cửa, cậu liền kéo mạnh cửa vào trong, tay không quên gạt chốt an toàn.

Captain dùng miệng tháo găng tay, để lộ ra bàn tay đang sưng đỏ do cửa đập phải, mặt cậu không có cảm xúc gì, chỉ tiến lại chỗ Rhyder.

Rhyder dù đang say và cũng hiểu tình hình không ổn, nhưng lúc này thì không thể làm phiền Dương Domic đang làm việc được, anh cố đứng thẳng rồi giữ bình tĩnh nói chuyện với Captain.

"Cậu tới đây có việc gì không?"

"Tôi nhớ anh."

"Hả? Cậu đừng đùa nữa, mau về đi, tay bị vậy mai không đánh đàn được đâu."

"Hừm, chút này có là gì so với chỗ này."

Captain chỉ vào ngực trái của mình, vừa nói càng lại gần Rhyder hơn, đang lùi về sau thì Rhyder vấp ngã xuống sô pha, cậu cũng nhân cơ hội đó đè anh xuống.

Lúc này đột nhiên điện thoại Rhyder trên bàn kêu lên, là cuộc gọi video từ Dương Domic. Captain giật lấy điện thoại, nhấn nghe và quay lại phía mặt Rhyder.

"Anh sắp hát Sao hạng A, em xem nhé!"

"Vâng."

"Sao mặt em đỏ vậy, em bị mệt à?"

"Em không sao, lúc nãy em thử chút rượu nên vậy thôi, anh cứ làm việc đi ạ."

"Ừm, anh xong việc sẽ về ngay."

Dương Domic dĩ nhiên không nhận ra sự khác lạ từ Rhyder, anh không hề nhìn vào camera điện thoại mà là đang nhìn lên, tựa như có ai đó ở phía sau vậy.

"Chà, có vẻ không phát hiện ra."

"Cậu làm gì vậy, mau đi ra."

Captain mặc kệ Rhyder đang cố nhỏ giọng, không dám lớn tiếng sợ Dương Domic sẽ nghe thấy để đuổi mình đi, cậu giả điếc không nghe, lại còn bắt đầu hư hỏng kéo áo anh lên.

Rhyder biết cậu ta định làm gì, định tắt điện thoại thì Dương Domic lại lên tiếng.

"Em xem nhé, anh bắt đầu đây."

Và rồi nhạc lên, Dương Domic bắt đầu tương tác với camera, bên này tay Captain cũng đã lần mò vào bên trong áo Rhyder

Môi cậu dâm đãng lướt trên da anh, hôn lên ngực anh rồi cắn hai núm vú đỏ hồng.

Rhyder một tay giữ điện thoại, một tay đẩy đầu Captain ra, nhưng không có sức lực, anh cắn môi chịu đựng, mong cho bài hát mau kết thúc.

Thế nhưng Captain vốn đâu định dừng ở ngực, liếm cắn chán chê cậu lại lấy tay phải của anh, bắt anh phải vuốt ve vật to lớn của mình.

"Hah~, tay anh thật mềm..."

"Cậu điên rồi sao?"

"Suỵt~, anh nói lớn quá người yêu nghe thấy đấy."

"Dừng lại đi Captain, xin cậu đấy."

"Không thích."

Tay Captain nắm lấy bàn tay của Rhyder vuốt càng lúc càng nhanh, đến lúc kết thúc bài hát "Sao hạng A cũng là lúc cậu bắn lên bụng của Rhyder.

Rhyder nhanh chóng chào tạm biệt Dương Domic rồi tắt cuộc gọi, anh cố hết sức ngồi dậy nhưng bất lực, Captain quá khoẻ so với anh và cái vật cứng ngắc kia vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức.

Kéo áo mình xuống, Rhyder đành phải giở giọng nài nỉ, chiêu này thì lúc còn yêu 100% Hoàng Đức Duy aka Captain Boy sẽ chịu thua.

"Duy ơi, xem như anh xin em, em về đi có được không?"

"Được thôi, nhưng mà anh phải hôn em."

"Đừng mà, anh không muốn."

Mặc cho Rhyder trông có vẻ tan chảy cỡ nào, Captain cũng không thèm khuất phục, cậu đè Rhyder ra mà hôn ngấu nghiến.

Cạy được răng anh, cậu liền đưa lưỡi vào trong mà khuấy động, không để Rhyder nói thêm, hai tay anh đã bị cậu khoá chặt.

Hết cách, Rhyder chị còn cách sử dụng chiêu cuối, triệu hồi nước mắt, anh khóc, khóc rất to, nước mắt nước mũi tèm lem giàn giụa, lần này thì Captain gục rồi.

Cậu buông anh ra và ngồi dậy, chỉnh trang quần áo và rời đi.

Rhyder thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Dương Domic nhưng mà ít ra mình đã phản kháng hết sức.

Một lát sau, sau khi Rhyder tắm xong lại có tiếng gõ cửa, lần này thì Dương Domic về thật, Rhyder vừa mở cửa đã được anh ôm chầm lấy, vẫn là kiểu ôm vùi đầu vào tóc quen thuộc.

"Em uống nhiều lắm hả?"

"Không có, chỉ một chút thôi ạ, anh mau tắm đi."

"Ừm, vậy em đợi anh một chút nhá."

Dương Domic rời phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, khoe trọn cơ thể săn chắc sáu múi của mình.

Rhyder liền nhanh chóng lau tóc cho anh, để anh lười biếng ngồi trên sô pha mà ngắm mình.

Rhyder ngồi trên đùi anh, chậm rãi sấy tóc, Dương Domic chăm chú nhìn Rhyder đang dùng tay bung tóc cho mình, chiếc cổ trắng ngần nằm ngay tầm môi anh, không kiềm được mà hôn lên chọc ghẹo.

"Ah, anh ngồi yên nào, hôm nay anh phải nghỉ ngơi, đừng có hư nữa."

"Anh biết rồi mà, hết hai đêm concert anh sẽ cho em một bất ngờ."

Dương Domic những tưởng Rhyder sẽ cảm thấy vui vẻ sau khi mình nói vậy, ai dè đâu trong mắt anh lại có một tia buồn, nụ cười có phần gượng gạo.

"Có chuyện gì sao Quang Anh?"

"Không có gì đâu, em hơi mệt thôi."

"Vậy hôm nay ngủ sớm nhé, sáng mai anh cũng phải đi sớm."

"Vâng."

Tóc đã khô, Dương Domic liền bế Rhyder đi lại giường, kéo rèm lại rồi liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người yêu nằm kế bên thở nhè nhẹ yên bình nhưng Rhyder không ngủ được, bởi vì cuộc gọi chiều nay từ cha của Dương Domic.

Ông nói rằng anh có một hôn ước từ nhỏ cần phải thực hiện, nhờ Rhyder hãy chia tay với anh, nếu không ông sẽ không để Dương Domic tiếp tục sự nghiệp ca hát nữa.

"Giữa em và ước mơ này, nếu là anh anh sẽ chọn cái nào?"

Rhyder nhìn Dương Domic đã ngủ ngon vì thấm mệt, nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy và đi ra ban công.

Một luồng khí lạnh phả lên da Rhyder, làm đầu óc anh thoải mái hơn một chút và rồi anh cũng đã có quyết định cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro