CHAP 18: AIRPLANE MODE (H)
"Vợ yêu về nhà với anh đi."
*Gật đầu
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"Dương, tỉnh lại đi, em sao vậy?"
Dương Domic mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, khi mắt nhìn rõ mọi thứ và nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của chị quản lý thì anh mới hiểu ra là mình vừa mơ thấy ác mộng.
Nhận lấy chai nước từ chị trợ lý tu một hơi, phải mất mấy phút anh mới hoàn toàn định thần được.
"Chị đã bảo đừng uống rượu trước khi lên máy bay rồi."
"Em xin lỗi, tại rượu Rhyder pha cho ngon quá, nên em lỡ uống tận 5 ly."
"Haizz, mở miệng ra là Rhyder, lúc nãy em mơ thấy gì mà la hét kinh vậy hả?"
"Ưm, em mơ thấy Rhyder bị Hiếu Thứ Hai cướp mất, cứ như thật vậy, sợ quá."
"Thôi không sao, dù gì cũng chỉ là mơ, chắc do em nhớ cậu ấy quá thôi."
Quả thực là Dương Domic không định uống rượu nhưng mà cái ly "Memoris" này càng uống càng đắm chìm.
Lúc anh đi xe ra sân bay vẫn còn tỉnh táo mà vừa lên máy bay sau đó bật chế độ máy bay xong thì anh liền bất tỉnh nhân sự.
Chuyến bay dài từ thành phố Hồ Chí Minh sang Úc nên hiện tại đã là 7 giờ sáng, vừa đáp máy bay anh liền gọi cho Rhyder.
"Alo, anh đã đến nơi rồi ạ?"
"Ừm, chỉ mới đi có một lúc thôi mà anh đã nhớ em rồi."
"A, em đang ăn dâu tây nè, ngọt lắm luôn."
"Vậy à, vậy anh sẽ gửi thêm cho em."
"Thôi, em ăn chỗ này cũng phải nửa tháng mới hết, anh đừng gửi nữa hỏng phí lắm."
"Vậy để anh xem ở đây có gì hay sẽ mua làm quà cho em."
Tắt cuộc gọi, anh thở phào nhẹ nhõm, tất cả chỉ là mơ thôi và không có chuyện Rhyder đồng ý trở về với Hiếu Thứ Hai, anh vẫn có hi vọng.
Với những suy nghĩ vui vẻ ấy buổi diễn tại Úc của Dương Domic thăng hoa hơn bao giờ hết, dường như mọi spotlight trong buổi tối hôm nay chính là của anh, giống như sinh ra đã dành cho sân khấu vậy.
Ngay khi ca khúc "Hào Quang" cất lên là hàng nghìn khán giả phía dưới đung đưa theo điệu nhạc, không ngừng ngân nga theo lời của bài hát.
Nhưng mà lạ lắm bài này bình thường nghe buồn dữ lắm mà hôm nay nghe có chút niềm vui đan xen.
Ngay khi show diễn kết thúc, Dương Domic không nghỉ ngơi nhanh chóng bay về để gặp Rhyder, mới có ba ngày thôi mà anh ngỡ như là ba năm trôi qua rồi vậy.
Vừa nhìn thấy Rhyder là Dương Domic lao đến ôm chầm lấy anh vào lòng, vẫn là thói quen dụi đầu vào tóc của anh để hít mùi thơm từ tóc.
Đây rồi, mùi hương quen thuộc không lẫn bất kì mùi hương nào khác, chứng tỏ là Rhyder hoàn toàn là Quang Anh mà anh mong nhớ.
"Chặt quá anh."
"Ah, anh xin lỗi... xem anh mang gì về cho em nè..."
"Chanh? Chanh ngón tay? Quaooo... cái này hiếm lắm nè."
"Ừa anh vừa thấy là mua ngay cho em một hộp đó."
"Nhiều quá, một hộp này là cả cân rồi."
"Không, đây là một gói, đây mới là một hộp."
Dương Domic bấm xe mở cốp, một "hộp" mà thực ra là một thùng chanh ngón tay to tổ chảng, chiếm hết hơn nửa cái cốp xe, kèm theo là bong bóng và hoa hồng.
Rhyder mắt chữ I miệng chữ O, anh không nghĩ một hộp chanh có giá cả triệu một kg mà Dương Domic lại mua nhiều như vậy, chỗ này chắc phải mấy chục, à không cả trăm triệu.
"Cái này, nhiều quá."
"Ừm hôm trước uống rượu em pha vẫn chưa trả tiền, em cứ coi như là anh trả đi, chỗ chanh này em dùng được là anh vui rồi."
Cầm bó hoa hồng đỏ rực đến tận tay trao cho Rhyder anh cảm nhận được khuôn mặt của Rhyder có chút ửng đỏ, không biết do ngại ngùng hay do màu hoa hắt lên nhưng khiến anh rung động vô cùng.
"Vậy hôm nay anh ở lại ăn tối nha."
"Được quá nhờ, anh đang đói luôn này."
Vui vẻ bê thùng chanh vào trong phòng chứa hoa quả, Dương Domic lẽo đẽo đi theo Rhyder vào phòng ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ Rhyder nấu.
"Là mì Ý sốt kem sao?"
"Mũi anh vẫn thính như ngày nào nhỉ?"
"Hì, em quá khen."
"Nếu không nhầm thì đây là món mà hồi nhỏ anh thích nhất."
"Em vẫn nhớ sao?"
Rhyder nhớ rất rõ chuyện 10 năm trước, có một hôm Dương Domic bị bố mắng vì bài nghiên cứu của anh không được giáo sư đồng ý cho ra bảo vệ nên liền trốn vào phòng không chịu ăn uống gì.
Nhưng khi Rhyder mang mì Ý sốt kem với gà rán vào thì anh lại ăn vô cùng ngon miệng.
Thế là từ đó mỗi lần anh buồn Rhyder đều làm mì Ý cho anh và mặc định đó là món anh thích nhất, Rhyder đâu biết vì là đồ anh làm nên Dương Domic mới ăn một cách ngon lành như vậy.
"Um...nhon nhoá... ực... cảm ơn em."
"Anh ăn từ từ thôi, không ai giành đâu mà."
Nhìn Dương Domic miệng dính kem tèm lem Rhyder buồn cười không chịu được.
Vốn dĩ hình tượng âm nhạc của anh là tổng tài lạnh ngoài nóng trong nên Rhyder mới không thích lắm, ai ngờ người như vậy đang ngồi đây ăn đĩa mì trông không khác gì đứa trẻ con.
Anh lấy khăn tiến đến lau vết kem dính trên miệng Dương Domic, anh ấy liền cầm lấy khăn, lúng túng tự lau cho mình, anh sợ nếu Rhyder gần mình quá anh sẽ không kiềm chế được liền muốn hôn đi.
"Anh ăn thêm không ạ?"
"Anh no lắm rồi, bây giờ lại khát nước."
"Chờ em một lát."
Một lát sau Rhyder bưng ra một ly cocktail với chanh ngón tay phía trên vừa đẹp vừa thơm đưa cho Dương Domic, anh nhận lấy ngắm nghía hồi lâu rồi mới thử uống.
"Ưm... ngon quá, cái này nổ lách tách trong miệng, hoà với vị rượu đúng là quá ngon luôn."
Rhyder chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ với những ly cocktail mà mình pha chế, chúng ngon đến nỗi anh chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn ai được thưởng thức hết.
Lúc ngà ngà say Dương Domic mới dám nhìn kỹ Rhyder, anh hôm nay trông hơi khác bình thường.
Làn da trắng dường như mịn màng hơn lại còn ửng hồng rất xinh, có lẽ nào là nhờ mấy thùng dâu tây mà mình đã gửi chăng.
"Hôm nay trễ quá, với anh có chút cồn không tiện lái xe, anh ngủ lại được không?"
"Ừm... được chứ."
Rhyder chuẩn bị giường cho anh xong thì ôm mền gối định ra sô pha ngủ.
"Em đừng ngủ sô pha đau lưng lắm, lên đây ngủ đi, mất công mang tiếng anh giành giường với em, má J sẽ mắng anh đấy."
Thấy Rhyder ngập ngừng, anh liền lấy gối để vào giữa và hứa sẽ không "lấn làn".
Rhyder trông Dương Domic cũng thật thà nên đã đồng ý, thế nên lúc bắt đầu ngủ thì là như thế này.
Nhưng hiện trạng này chỉ duy trì được 30 phút đầu tiên, bởi vì Dương Domic biết Rhyder vô cùng dễ ngủ, vừa nằm một chút là anh đã vào giấc rồi.
Dương Domic nhẹ nhàng lấy cái gối ra, nằm đối mặt với anh mà nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang say sưa kia.
Bàn tay to lớn khẽ chạm lên cái má bánh bao mềm mềm, anh xích lại gần hơn, đôi mắt vẫn dán chặt lên chiêc môi nhỏ xinh kia.
Anh nuốt nước bọt khan nhẹ nhàng tiến đến đặt môi mình lên môi Rhyder.
Cảm giác chạm vào đôi môi mềm thơm thoang thoảng mùi dâu tây khiến tim anh đập như muốn nổ tung, nó không ngừng thôi thúc Dương Domic tiến thêm một bước.
Nhưng anh lại không muốn làm khi chưa có sự cho phép của Rhyder nên môi anh nhanh chóng di chuyển lên trán.
Định quay đi và ngủ thì đột nhiên Rhyder ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, vầng trán nhăn lại dường như đang mơ thấy cái gì ghê lắm.
Anh cũng đáp lại cái ôm tay anh luồn vào tóc Rhyder, một lúc anh thấy dưới áo ướt ướt, Rhyder khóc rồi?
"Anh Bống, chẳng có ai... thực sự cần em hết... hức..."
"Em đừng khóc, làm ơn đừng khóc Quang Anh, anh không chịu được."
Nhìn vẻ mặt mỏng manh với dòng nước mắt đang tuôn ra thực sự đã chạm đến giới hạn của Dương Domic, anh nâng khuôn mặt nhỏ bé lên và hôn lên môi Rhyder.
Chậm rãi, nụ hôn lúc đầu mặn đắng vị nước mắt, nhưng dần dần trở nên ngọt ngào, Rhyder đã ngừng khóc, anh tỉnh dậy và thấy Dương Domic cũng đang vừa khóc vừa hôn mình.
"Ưm... ư...ưm..."
"Làm em tỉnh rồi à? Xin lỗi... chưa được em cho phép mà..."
*Hôn
Rhyder vươn người lên và chặn môi anh bằng môi mình, rất nhanh đã khiến Dương Domic không còn nghĩ được gì nữa, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn nồng nhiệt này.
Hiện tại anh đã ở trên người Rhyder, môi hai người vẫn quấn lấy nhau, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, hơi thở hai người quyện vào nhau, nhịp tim cũng dần gấp gáp đồng điệu.
Cả hai nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, quần áo trên người vướng víu hoàn toàn bị trút bỏ hết.
Cơ thể Rhyder dưới ánh đèn vàng lại càng tuyệt mỹ, làn da trắng dường như phát sáng khiến Dương Domic không ngần ngại tô điểm lên đó vài bông hoa nhỏ đỏ chói.
Anh không muốn quá gấp gáp, từng chút một thưởng thức Rhyder như thưởng thức một ly rượu ngon.
Anh liếm đôi chân thon nhỏ, lướt lên và lưu lại nơi ngón chân nhẹ nhàng mút lấy, hơi thở nóng ấm càng làm Rhyder đê mê.
"Anh vào nhé."
"Ưm..."
Vật thể to lớn tìm đến lỗ nhỏ đang phập phồng, nhẹ nhàng tiến vào trong từng chút một, Rhyder khẽ rên lên.
Dương Domic không quá điêu luyện nhưng anh mang lại cho Rhyder cảm giác được nâng niu trân trọng chứ không phải chỉ là ham muốn tình dục.
Điều đó khiến Rhyder sướng đến nỗi ngay khi anh vừa vào hết Rhyder đã bắn ra.
"Hahh~, anh Bống... hôn em..."
"Ưm... anh động nhé."
Miệng thì xin phép lấy lệ, chứ Dương Domic thực sự chỉ muốn ngay lập tức ngấu nghiến lấy thân thể bé nhỏ bên dưới.
Từng nhịp ra vào càng lúc càng nhanh, tay anh đan vào tay Rhyder siết chặt theo từng cú thúc.
"Ah... hahh... sâu quá... "
"Ngoan... gọi tên anh..."
"Anh Dương... Đăng Dương... ahh~"
"Quang Anh... ah... ha... anh tới đây..."
Hai đôi môi lại cuốn lấy nhau ngay phút giây cả hai cùng đạt đến đỉnh, Dương Domic ngã sang một bên thở dốc.
Anh tham lam lại muốn làm lần hai lần ba, rồi không ngờ lại làm đến gần sáng.
Bế Rhyder đi tắm xong thì lại bế về giường ôm chặt lấy mà ngủ, như thể anh sợ sáng mai thức giấc tất cả chỉ là mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro