Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: MY FAIR LADY~

"Anh có ý này."

ATUS sau một hồi suy nghĩ đã nói kế hoạch cho mọi người, lúc đầu mọi người ai nấy đều do dự nhưng vì an toàn của Rhyder nên đã tán thành, sau đó thì ai về nhà nấy để chuẩn bị.

Sáng hôm sau, sau khi Hiếu Thứ Hai rời khỏi nhà lúc khoảng 8 giờ sáng, Rhyder vẫn còn lười biếng nằm ở trên giường sau khi được HTH hôn lên cổ chào tạm biệt.

Anh luôn muốn được hôn môi nhưng không hiểu sao anh ta không cho phép.

*Bính boong

Tiếng chuông cửa vang lên, Rhyder khó nhọc nhấc cơ thể còn ê ẩm sau trận mây mưa tối qua đi ra cửa.

Mở camera lên và thấy một shipper đang cầm túi đồ trên tay, anh nghĩ là của HTH đặt định mở cửa ra lấy thì chợt nhớ lại lời dặn của HTH.

"Anh đi làm đây, ở nhà ngoan không được mở cửa cho người lạ, nếu quá lâu người đó vẫn không chịu đi thì mau xuống hầm để trốn nha."

"Vâng, chồng đi làm cẩn thận."

*Chụt

Nhớ lại những lời đó, Rhyder nhìn vào camera lần nữa, người này quả thực đáng nghi.

Shipper mà mang kính đen, khẩu trang kín mít lại còn nhìn ngang ngó dọc.

Chờ thêm vài phút mà người đó vẫn không đi, Rhyder nhanh chóng chạy xuống tầng hầm để trốn.

Tầng hầm chính là căn phòng màu đỏ HTH dùng để rửa những bức ảnh của Rhyder, anh nhìn quanh thì thấy một cái sô pha nên lại nằm lên và ngủ tiếp.

Đợi quá lâu vẫn không ai ra mở cửa, Captain đang giả làm shipper mở điện thoại gọi cho ATUS, anh cùng với Dương Domic cũng có mặt.

ATUS vẫn là dùng cách cũ và có được mật khẩu để cả ba đột nhập vào nhà.

Trống trơn, một căn nhà lớn nhưng lại lạnh lẽo y như lần đầu Captain đến đây, cậu rùng mình một cái, rồi cả ba bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Những lúc thế này chiếc mũi của Dương Domic được dịp thể hiện, anh đi quanh nhà.

Nhắm mắt và hít lấy những sợi hương trong không khí, rồi nhìn Captain lắc đầu, ở đây thực sự không có mùi của Rhyder.

Chợt ATUS như nhớ ra gì đó, anh đi quanh nhà và gõ vào tường làm Captain tò mò.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Suỵt, anh đang tìm căn phòng rửa ảnh."

"Phòng rửa ảnh???"

"Hiếu Thứ Hai có một căn phòng dùng để rửa ảnh mà anh ta chụp Quang Anh." Dương Domic lên tiếng giải thích.

Đi quanh nhà một hồi vẫn không tìm thấy bất kì khoảng trống nào trên tường, ATUS rút lá bài tarot tìm thấy ở phòng Rhyder đặt lên bàn rồi đặt tay mình lên, sau đó nhắm mắt lại.

Captain lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng giờ cũng đã quen rồi nên chỉ im lặng đứng nhìn.

"Anh lại thấy căn phòng đó, một bàn tay đeo găng đen cho lá bài này vào phong bì đỏ, cộng với một con gấu bông vào hộp bưu phẩm, sau đó nó được gửi đi, Rhyder đã mở ra và lấy con gấu ra trước, sau đó thì em ấy ôm con gấu và nói gì đó, anh chỉ xem được dư ảnh chứ không nghe được."

"Vậy chắc chắn còn bí mật trong căn phòng đó."

"Anh thấy lúc HTH mở cửa thì bên ngoài phòng đó nhìn giống cái gì lắm, nó giống... cái cầu thang đằng kia, ah sao anh không nghĩ ra nhỉ?

HTH xem camera và thấy Rhyder làm đúng theo những gì mình dặn còn ATUS, Dương Domic và Captain đã tìm được cửa để vào tầng hầm thì nở một nụ cười nửa miệng.

"Captain ơi là Captain, chuẩn bị nhận lấy sự sụp đổ đi."

Ba người mở cửa đi vào, kì lạ là nơi này không hề khoá, bước từng bậc thang xuống, Captain cảnh giác lặng lẽ rút súng ra.

*Cạch

ATUS vừa xoay tay nắm cửa thì một bóng người chạy vụt ra, một ánh sáng loé lên như ánh sáng của kim loại.

"Cẩn thận!!!"

"Captain!!!"

*Phập

Con dao cắm thẳng vào bụng của Captain khi cậu kéo ATUS ra, cậu hết nhìn con dao rồi nhìn lên người vừa đâm mình nhận ra người đó lại chính là Rhyder.

Khẩu súng trên tay Captain rơi xuống đất, mặc kệ chỗ con dao đang bắt đầu chảy máu, cậu tiến đến chạm vào gương mặt vô hồn của anh.

"Em tìm thấy anh rồi, Quang Anh."

Rồi cậu đổ gục nhưng may được Dương Domic đỡ lấy, anh nhanh chóng bế Captain lên và đưa ra ngoài, tiến thẳng đến bệnh viện.

Bởi vì sợ bị đám đông dị nghị nên phải đến bệnh viện của tập đoàn DC, sau khi Captain được đẩy vào bên trong để phẫu thuật thì ATUS ở ngoài đứng ngồi không yên.

"Tất cả là tại anh, nếu anh không bất cẩn thì cậu ấy đâu có bị thương."

ATUS đôi mắt đỏ hoe, trời sinh bản tính anh rất dễ xúc động, vừa nãy chứng kiến Captain đỡ cho mình một dao lại càng xúc động hơn.

Dương Domic ngồi đến thẫn thờ, anh không hiểu tại sao Rhyder lại trở nên như thế, nhìn vào đôi mắt vô hồn lúc nãy, anh càng không thể tin đó chính là Rhyder mà anh luôn yêu thương.

"Chỗ đó quá nguy hiểm, em phải đưa Quang Anh ra."

Nhìn lên thấy Dương Domic chuẩn bị rời đi, ATUS vội cản anh lại.

"Anh đã nhìn thấy người bị như vậy, bây giờ mà đưa em ấy ra khỏi đó khả năng sẽ phát điên lên đấy, với lại anh nghĩ HTH sẽ không để em ấy chết đâu."

"Em phải làm sao đây anh Tú, em... em..."

Đôi vai to lớn của Dương Domic run lên, anh ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi vậy thì còn làm được gì nữa chứ.

"Chúng ta phải tìm cách giải cái thuật thao túng tâm lý đó."

Bác sĩ vừa bước ra vừa tháo găng tay.

"Cậu Dương, may mắn không trúng chỗ hiểm, tuy nhiên cậu ấy vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian."

Dương Domic thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào trong phòng cấp cứu, thấy gương mặt dường như rất đau khổ của Captain, anh liền quay sang chỗ của ATUS.

"Anh, làm sao để vào cái hội đó?"

"Em định làm gì?"

"Muốn giải cái đó không phải chỉ cần vào hội gì đó là được sao?"

"Em nói cũng đúng, nhưng đó là nơi không phải ai muốn vào là vào được, chưa kể sẽ rất nguy hiểm."

"Nếu đó là cách duy nhất thì em không sợ, em đã từng xa em ấy tận 10 năm, 10 năm khổ sở thì chút này có là gì, anh hãy giúp em."

"Ừm, được rồi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp một người."

Rhyder ngủ một mạch tới tận chiều, anh dậy rồi đi ra ngoài, lúc mở cửa tầng hầm chân đã đá phải khẩu súng lục trên sàn, anh cầm lên rồi đem cất vào trong phòng.

Sau đó, Rhyder lên trên và nấu bữa tối, vừa nấu vừa ngân nga mấy giai điệu.

♪ London Bridge is falling down,

Falling down, falling down,

London Bridge is falling down,

My fair... lady ♪

Tuyệt nhiên anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sáng nay cả, cả chuyện gặp ba người đàn ông lạ và mình đã đâm một người.

Anh chỉ mong mau đến tối để Hiếu Thứ Hai trở về với mình, căn nhà càng về đêm càng lạnh, anh ngồi chờ đến khi mệt quá đã ngủ quên ở sô pha.

*Cạch, cộp... cộp

Nghe tiếng bước chân, Rhyder tỉnh dậy dụi dụi mắt thì thấy HTH đã đi vào bếp rửa tay.

Anh ta mặc một bộ sơ mi đen với quần âu, chỉ nhìn tấm lưng thôi cũng thấy rõ sự đẹp trai.

Rhyder chạy đến ôm chầm sau lưng anh ta.

"Hôm nay em ngoan lắm, không hề mở cửa cho người lạ luôn."

Lấy khăn lau tay, HTH quay lại nhìn khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn như đang muốn được thưởng kia.

"Em muốn được thưởng gì?"

"Cái gì cũng được ạ?"

"Ừm, trừ hôn ra thì..."

Đáy mắt Rhyder hiện rõ sự thất vọng, HTH cũng muốn hôn anh lắm chứ, nhưng mà không được.

Anh ta cúi xuống hôn lên trán Rhyder rồi xoa xoa bụng mình ám thị mình đang rất đói.

Rhyder ngoan ngoãn hâm đồ ăn, chờ anh ta tắm xong liền ăn cơm.

HTH chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, Rhyder không dám nhìn thẳng vào cái cơ thể săn chắc đó, chỉ cắm đầu vào bát cơm.

Ăn xong thì HTH lười biếng nằm trên giường để đọc sách, Rhyder dọn rửa xong thì cũng chạy lên phòng, nằm vào lòng HTH ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

HTH vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, mà không để ý đến Rhyder đang nghịch ngợm gỡ cái khăn ra.

Cái miệng nhỏ ngậm lấy vật to lớn kia một lúc thì nó liền cứng lên.

Vứt cuốn sách sang một bên, HTH nhanh chóng đè Rhyder xuống giường, lại một đêm nồng cháy nữa.

[Bệnh viện tập đoàn DC]

Đại thiếu gia, cục cưng của chủ tịch Song Thành gặp chuyện, ông ấy liền muốn kiếm bằng được người làm con trai ra nông nỗi này mà trừng trị.

Cũng may Captain đã tỉnh lại và nói với cha mình có thể tự xử lý được.

Ông liền cho người đưa cậu về nhà, không quên gặp và cảm ơn cha của Dương Domic.

Dương Domic và ATUS sau khi Captain được đưa về nhà thì liền đến nhà hàng của ATUS để gặp một người.

"Tặng em con chim."

"Anh Sinh, không được chọc ghẹo nhân viên của em."

"Tặng em con chim."

Dương Domic biết người này, anh ấy tên là Song Luân là một người trong A4 trước đây, nhưng mà không biết vì lý do gì mà đã từ bỏ nghiệp ca hát để theo đuổi diễn xuất.

Là một minh tinh màn ảnh thực sự, lại sống rất kín tiếng, vậy mà ATUS lại trông có vẻ rất thân thiết với anh ấy.

"Em có chuyện cần nhờ anh."

"Bé cưng có chuyện gì, anh đều sẵn sàng giúp em mà, nhưng mà đổi lại em phải gửi voice chat cho anh nhiều hơn."

ATUS khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn qua gương mặt buồn bã của Dương Domic thì liền gật đầu đồng ý.

"Đây là Dương Domic, em có từng nói với anh đấy."

"Ừm anh có biết cậu ấy, dạo này nổi rần rần mà."

"Em chào anh ạ."

ATUS chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra, Song Luân càng nghe càng thích thú, tay anh gãi gãi cằm, do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý giúp Dương Domic vào Illuminati.

"Được, anh sẽ giúp em, có điều em có thể giữ được cảm xúc của mình hay không thì còn tuỳ duyên."

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro