Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

note : tình tiết không có thật, những đoạn mình in nghiêng là quá khứ nhé.


mưa rơi tầm tã. cơn mưa dai dẳng như muốn nhấn chìm cả bầu trời xám xịt, hay cũng có thể là để che giấu đi những giọt nước mắt mà ai đó không muốn người khác nhìn thấy.

nguyễn quang anh đứng lặng bên ngoài hội trường, tay siết chặt cán ô đen, ánh mắt hướng vào bên trong nơi tất cả đều rực rỡ ánh đèn. giữa không gian ấm áp ấy, hoàng đức duy đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ vẫn ở trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia, chẳng hề hay biết rằng ở bên ngoài có một người vẫn đang dõi theo mình.

quang anh không bước vào, không phải vì không được mời, mà là vì anh không có đủ can đảm để đối diện với khung cảnh ấy − khung cảnh đức duy trở thành chú rể của người khác.

 điện thoại trong túi khẽ rung lên, một tin nhắn đến từ người bạn chung của cả hai, là đặng thành an.

"mày đến chưa? đến rồi thì vào đi, lát nữa còn chụp hình chung."

quang anh nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay gõ vài chữ rồi lại xóa. cứ như thế, một hồi lâu sau mới nhấn gửi.

"tao đến rồi. thôi, tao không vào đâu."

không lâu sau, tiếng loa phát thanh trong hội trường vang lên, giọng nói quen thuộc ấy làm tim của anh khẽ run lên một nhịp.

"cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. chúng tôi rất hạnh phúc!"

hạnh phúc.

quang anh cười khẽ. trong cơn mưa mịt mù, nụ cười ấy trông vừa dịu dàng nhưng cũng vừa thê lương.




"anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

quang anh hơi khựng lại khi nghe thấy câu hỏi ấy, ánh mắt dừng trên gương mặt đức duy, người đang chống cằm trên bàn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"gì cơ?"

đức duy nhanh chóng xoay màn hình lại, phấn khích giơ lên cho anh xem.

"thì cậu ấy đấy! học cùng lớp với em! xinh lắm đúng không?"

quang anh nhìn lướt qua. đúng là rất xinh đẹp, có nét thu hút riêng, nhưng ánh mắt anh chẳng dừng lại trên màn hình quá lâu. vì ngay lúc này, trước mặt nguyễn quang anh là người mà anh đã thầm thương từ rất lâu.

hoàng đức duy.

hoàng đức duy của anh.

à không... cậu chưa bao giờ là của anh cả.

"ừ, đẹp." anh đáp ngắn gọn.

"đúng không?! vậy quang anh nghĩ em có cơ hội không?"

đức duy hào hứng hỏi, đôi mắt cậu sáng lên như đang mong chờ một câu trả lời khẳng định.

quang anh siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. 

nếu anh nói "không", liệu đức duy có từ bỏ không?

nếu anh nói "có", liệu cậu có thực sự theo đuổi người ta không?

nhưng dù anh có trả lời thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi. vì người mà hoàng đức duy thích, chưa bao giờ là nguyễn quang anh.

vậy nên, anh chỉ cười.

"chắc là có chứ. em đẹp trai như thế này cơ mà, ai rồi cũng phải đổ thôi."

nghe anh nói vậy, cậu cười rạng rỡ, một nụ cười đẹp đến chói mắt.

"em hy vọng là có!"

quang anh cũng mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm tự hỏi:

có ai biết, có một người luôn hy vọng rằng người hoàng đức duy thích là nguyễn quang anh không?

hôm đó, quang anh đứng dưới sân trường, tay cầm ly trà sữa vẫn chưa uống ngụm nào. gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng.

hoàng đức duy xuất hiện từ phía sau, chẳng nói chẳng rằng giật luôn ly trà sữa trên tay anh rồi cắm ống hút uống một hơi.

anh cau mày, nhưng chẳng buồn giật lại.

"ơ, trà sữa của anh mà."

"em biết mà." đức duy nhún vai, nhưng vẫn uống tiếp, chẳng hề có ý định trả lại.

quang anh thở dài, cắn môi nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang siết chặt cốc nhựa.

"uống xong rồi thì đừng có đòi thêm nữa."

"không đòi đâu."

cậu nói vậy, nhưng đến lúc uống hết rồi thì lại vươn tay vò đầu anh một cái.

"hôm nay em thi tốt lắm! tặng anh đấy."

anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu.

"cái gì mà tặng?"

"thì tặng anh nụ cười của em nè."

đức duy nói như lẽ hiển nhiên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. anh nhìn cậu, cảm giác như trái tim lỡ mất một nhịp.

có một thời gian dài, nguyễn quang anh đã nghĩ rằng... có lẽ hoàng đức duy cũng thích mình một chút.

nhưng hóa ra, cậu đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy.



hội trường vẫn sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ. hoàng đức duy bước đến từng bàn, nâng ly cảm ơn từng người, nụ cười trên môi chưa từng phai.

quang anh vẫn đứng ở ngoài trời mưa, chiếc ô trong tay nặng trĩu.

cơn mưa không ngừng rơi, hệt như lòng anh lúc này—có quá nhiều thứ muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.

bên trong, đức duy nắm tay cô gái ấy, ánh mắt đầy yêu thương. quang anh cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng chỉ nhấn một tin nhắn ngắn ngủi.

"duy hạnh phúc nhé."

tin nhắn vừa gửi đi, loa phát thanh trong hội trường lại vang lên giọng của cậu.

"cảm ơn tất cả mọi người đã đến! hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi!"

là ngày hạnh phúc nhất đời cậu ấy.

còn với anh, có lẽ hôm nay là ngày đau lòng nhất.

quang anh khẽ bật cười, quay lưng bước đi, bóng dáng dần chìm vào màn mưa trắng xóa.


mưa vẫn rơi.

nguyễn quang anh không biết mình đã đứng ngoài trời bao lâu. bàn tay cầm ô dần lạnh buốt, nhưng có lẽ, chẳng có cơn mưa nào lạnh bằng cảm giác trong lòng lúc này.

tin nhắn đã được gửi đi, nhưng không có hồi âm. dĩ nhiên là vậy. hôm nay là ngày vui của đức duy, làm gì có ai lại để ý một tin nhắn không quan trọng giữa hàng trăm lời chúc phúc khác?

bất giác, quang anh bật cười. anh chợt nhớ đến những ngày còn đi học, khi mà chỉ cần anh nhắn một tin "anh buồn quá" thì ngay lập tức sẽ có một tin nhắn khác đáp lại:

"đợi em nhá, em mua trà sữa cho anh liền!"

chỉ là, bây giờ đức duy sẽ không còn mua trà sữa cho anh. cũng không còn dịu dàng vò đầu anh nữa.

không còn những ngày hai đứa sóng vai trên sân thượng, cùng nhau nói về tương lai.

không còn nữa.

quang anh ngước nhìn hội trường lần cuối cùng. bên trong, đức duy đang cười rất hạnh phúc, giống như ngày xưa cậu vẫn cười với anh... chỉ là bây giờ, người đứng cạnh cậu không phải anh.

vậy thì quang anh khóc một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?



"quang anh ơi, em sắp cưới rồi!"

tin nhắn ấy đến vào một buổi tối rất bình thường, khi anh đang ngồi trong một quán cà phê quen thuộc, vẫn như thói quen cũ gọi một ly đen đá không đường.

màn hình điện thoại sáng lên, hai mắt quang anh dừng lại trên dòng chữ ấy rất lâu. anh đọc đi đọc lại, tưởng như mình nhìn nhầm, nhưng dòng chữ vẫn nằm đó, rõ ràng đến mức khiến trái tim anh nghẹt thở.

lúc đó, quang anh đã nghĩ...

nếu như anh dũng cảm hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không?

nếu như anh không im lặng mà nói ra tất cả, liệu hoàng đức duy có quay đầu lại nhìn anh không?

nhưng chẳng có "nếu như" nào cả. có những tình cảm, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi được gì.

anh gõ một tin nhắn, rồi lại xóa đi. gõ lại, rồi lại xóa. cuối cùng, chỉ nhấn gửi một câu đơn giản:

"vậy à? chúc mừng duy nhá."

bên kia trả lời rất nhanh.

"vâng! vậy, anh sẽ đến chứ?"

đến để làm gì đây?

để nhìn cậu nắm tay một người khác? để tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương nhất từ bỏ mình mà đi?

quang anh không trả lời ngay, chỉ nhìn ly cà phê trước mặt.

đắng quá.

nhưng rồi anh vẫn nhắn lại.

"tất nhiên là anh sẽ đến rồi."



nguyễn quang anh nhận được thiệp cưới vào một chiều mưa.

cơn mưa đầu mùa không lớn, nhưng đủ để làm nhòe đi từng dòng chữ trên tấm thiệp đỏ rực đặt trước cửa nhà anh.

tên của hoàng đức và một cái tên khác được in ngay ngắn trên mặt bìa.

anh đứng đó rất lâu.

không mở ra. cũng không bước vào nhà.

chỉ đứng đó, để mặc cơn mưa quất vào người, từng giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên gương mặt.

đây sẽ là kết thúc sao?

từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc đời của cậu.

quang anh bật cười. một tiếng cười nhẹ đến mức chính bản thân anh cũng không rõ mình đang cười hay đang khóc.

tấm thiệp trên tay anh dần dần ướt sũng.

nhưng rồi anh lại cẩn thận đặt tấm thiệp vào ngăn kéo, khóa lại, tiếp tục công việc của mình, như thể chưa có gì xảy ra.



quang anh đến buổi lễ, nhưng anh không bước vào hội trường.

anh chỉ đứng từ xa, nơi mà ánh đèn rực rỡ không thể chạm đến, nơi mà giọng nói của đức duy chỉ còn là những tiếng vang mơ hồ trong gió.

mưa bắt đầu rơi.

những hạt mưa lặng lẽ trượt dài trên mái tóc, trên vai áo, trên gương mặt nhợt nhạt của anh. người ta nói ngày mưa là ngày buồn, nhưng đám cưới của đức duy vẫn rộn ràng tiếng cười.

quang anh nhìn qua khung cửa kính lớn.

hoàng đức duy đang ở đó, trong bộ vest phẳng phiu, nụ cười trên môi rạng rỡ đến chói mắt. bận rộn chào hỏi khách khứa, nâng ly cùng cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh.

giây phút ấy, nguyễn quang anh chợt nhận ra—mình chưa từng thuộc về thế giới đó.

những năm tháng thanh xuân của anh, tất cả những gì anh có, chỉ là những ánh nhìn lén lút, những nhịp tim rối loạn khi vô tình chạm phải ánh mắt người kia.

và giờ đây, ngay cả tư cách để chúc phúc, anh cũng không có.

anh siết chặt tấm thiệp cưới trong tay, để mặc mưa thấm ướt nó. màu đỏ nhòe đi, những dòng chữ cũng nhòe theo. giống như một thứ chưa từng tồn tại.

lặng lẽ, anh quay người bước đi. bước từng bước một, xa dần khỏi hội trường rực rỡ. hình bóng anh hòa dần vào trong làn mưa nặng hạt. 



quang anh trở về nhà khi trời đã khuya.

căn phòng nhỏ vẫn y như cũ, không có lấy một chút hơi ấm. mưa từ ngoài hiên hắt vào, lạnh đến thấu xương. anh không bật đèn, chỉ đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tối mịt mùng trước mặt.

đức duy đã cưới.

bây giờ, cậu đang ở bên cạnh một người khác, trong một không gian tràn ngập tiếng cười, trong vòng tay của một ai đó không phải anh.

quang anh đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập nhưng chẳng còn cảm giác gì nữa.

anh nghĩ, hóa ra có những nỗi đau không cần phải khóc. chỉ cần im lặng thôi, đã đủ để cảm nhận từng cơn quặn thắt.

quang anh ngồi xuống, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một xấp thư cũ. tất cả đều là những lá thư anh đã viết cho cậu nhưng chưa từng có đủ dũng khí gửi đi.

những dòng chữ của anh, từ năm này qua năm khác, vẫn chỉ xoay quanh một người.

có những bức thư đầy niềm vui:

"hôm nay trời đẹp lắm, anh đã định rủ duy đi ăn kem, nhưng lại thôi. anh không muốn làm phiền duy đâu."

có những bức thư đầy khao khát:

"anh đã từng nghĩ... nếu như chỉ một lần thôi, em nhìn anh bằng ánh mắt như em nhìn người đó, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm."

và có cả những bức thư chất chứa đau đớn:

"duy ơi, em có bao giờ nhận ra anh đã yêu em không? có lẽ là không, nhỉ? anh cũng không mong duy biết đâu. chỉ là... anh thấy mệt quá."

quang anh cười nhạt, ngón tay run rẩy lật qua từng trang giấy đã ố vàng.

cuối cùng, anh lấy một tờ giấy trắng mới.

đây sẽ là bức thư cuối cùng.

anh cầm bút, nhưng phải rất lâu sau đó mới viết được dòng đầu tiên.

"duy ơi, anh đã đứng dưới mưa trong ngày cưới của em đấy. anh nhìn duy cười hạnh phúc, nhìn duy nâng ly cùng cô dâu. anh muốn bước vào trong lắm, muốn chúc phúc cho duy lắm, nhưng anh không làm được. em biết vì sao không? vì nếu anh bước vào, anh sẽ không kiềm được mà khóc mất. anh không muốn duy thấy anh trong bộ dạng như vậy.

có lẽ duy không biết đâu, nhưng anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. lâu đến mức, anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào. chỉ biết rằng, tình cảm này đã gặm nhấm anh từng ngày, từng chút một.

nhưng duy yên tâm nhé, anh không trách em đâu. vì duy chưa từng làm gì sai cả. ngay từ đầu, người sai đã là anh—anh sai vì đã yêu duy quá nhiều.

lá thư này, có thể anh sẽ không gửi.

chỉ là... anh muốn có một thứ gì đó để kết thúc.

vì anh cũng sắp không còn thời gian nữa rồi."

quang anh đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào những con chữ trước mặt.

một giọt nước rơi xuống trang giấy.

quang anh nhìn xuống bàn tay mình. những đầu ngón tay đã gầy đi, da dẻ xanh xao hơn trước. từ hôm nhận được kết quả từ bác sĩ, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, rằng mọi chuyện chưa đến mức tệ như vậy.

nhưng sự thật là, anh sắp không còn thời gian nữa.

căn bệnh quái ác này đã ăn mòn anh từng chút một.

anh đã nghĩ đến việc nói cho cậu biết. đã có lúc anh muốn nhắn rằng: "anh nhớ duy lắm, anh vẫn luôn nhớ."

nhưng rồi lại thôi.

bây giờ cậu đang rất là hạnh phúc.

người ấy đã tìm được một người khác yêu thương và được yêu thương.

còn anh, anh chỉ là một phần của quá khứ thôi.

vậy thì cần gì phải để đức duy biết, để người ấy phải bận lòng vì một người sắp rời đi như anh chứ?



hoàng đức duy nhận ra điều khác lạ khi đã quá muộn.

từ sau ngày cưới, quang anh không còn nhắn tin cho cậu nữa.

trước đây, dù ít hay nhiều, anh vẫn luôn là người chủ động bắt chuyện. đôi khi chỉ là những tin nhắn ngắn gọn như:

"duy ăn cơm chưa?"

"lạnh rồi đó, nhớ mặc áo ấm."

"làm việc đừng cố quá, không có ai chở em về đâu."

dù chỉ là những câu đơn giản, nhưng chưa bao giờ đức duy phải chờ quá lâu để thấy tên anh hiện lên màn hình điện thoại.

vậy mà giờ đây, khung chat của họ cứ trống rỗng, im lặng đến đáng sợ.

cậu thử nhắn một tin.

"anh đang làm gì đấy?"

không ai trả lời.

cậu thử gọi.

thuê bao không liên lạc được.

cảm giác bất an len lỏi vào lòng, nhưng đức duy vội gạt đi. có lẽ anh bận, có lẽ anh đang có cuộc sống mới tốt hơn, có lẽ... anh đã quên cậu rồi.

nhưng rồi, vào một buổi chiều xám xịt, đức duy nhận được một phong thư lạ.

không có người gửi. chỉ có tên hoàng đức duy, viết ngay ngắn trên nền giấy trắng.

cậu mở ra, bên trong là một lá thư mỏng, cùng một bức ảnh. dòng chữ quen thuộc đến mức khiến tim đức duy như thắt lại.

duy à,

lá thư này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh viết cho duy.

duy ơi, anh đã đứng dưới mưa trong ngày cưới của em đấy. anh nhìn duy cười hạnh phúc, nhìn duy nâng ly cùng cô dâu. anh muốn bước vào trong lắm, muốn chúc phúc cho duy lắm, nhưng anh không làm được. em biết vì sao không? vì nếu anh bước vào, anh sẽ không kiềm được mà khóc mất. anh không muốn duy thấy anh trong bộ dạng như vậy.

có lẽ duy không biết đâu, nhưng anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. lâu đến mức, anh cũng không nhớ rõ là từ khi nào. chỉ biết rằng, tình cảm này đã gặm nhấm anh từng ngày, từng chút một.

nhưng duy yên tâm nhé, anh không trách em đâu. vì duy chưa từng làm gì sai cả. ngay từ đầu, người sai đã là anh—anh sai vì đã yêu duy quá nhiều.

nhưng mà, tình yêu của anh chẳng thể nào thay đổi được gì cả. em đã có hạnh phúc của riêng mình, đã chọn con đường của riêng mình, còn anh thì vẫn mãi đứng ở phía sau, ngay cả cơ hội được nói ra cũng không có.

anh đã nghĩ rằng, chỉ cần duy hạnh phúc, anh có thể chấp nhận hết thảy.

nhưng mà, duy ơi...

hóa ra anh không làm được.

anh ích kỷ lắm, đúng không duy?

thôi thì, duy cứ để anh ích kỷ thêm một lần này nữa.

anh yêu em, hoàng đức duy. đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn yêu em.

nếu có kiếp sau, anh mong mình có đủ dũng khí để nói ra sớm hơn, để không phải lặng lẽ rời đi như thế này.

duy phải hạnh phúc thay cho cuộc đời của anh đấy nhé!

tạm biệt duy.

bàn tay hoàng đức duy run lên. bức thư trên tay khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. cậu siết chặt tờ giấy, cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên chao đảo.

hóa ra, anh yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu.

đức duy nhìn xuống bàn tay trái của mình. trên ngón áp út, chiếc nhẫn cưới lặng lẽ phản chiếu ánh nắng.

bây giờ đức duy mới nhận ra, suốt bao năm qua, vẫn luôn có một người lặng lẽ ở bên cậu, yêu cậu mà chưa từng đòi hỏi gì.

chỉ là cậu đã quá vô tâm, quá tàn nhẫn.

đức duy nhìn bức thư một lần nữa, cuối thư, có một dòng viết vội, nét bút nhạt dần:

"vì anh cũng sắp không còn thời gian nữa rồi."

bức ảnh nọ—là ảnh chụp bàn tay anh đặt trên bức thư.

gầy guộc. xanh xao.

bỗng nhiên, cậu nhớ lại những lần gặp quang anh gần đây. gương mặt anh lúc nào cũng nhợt nhạt, nụ cười gượng gạo, những lần hẹn gặp bị từ chối mà cậu đã vô tâm không hỏi lý do.

cảm giác bất an lúc này đã lan tràn khắp lồng ngực.

cậu vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà, lao vào cơn mưa đang đổ xuống như trút nước.




hoàng đức duy chưa bao giờ chạy nhanh đến thế trong đời.

cơn mưa trút xuống như thể muốn vùi lấp mọi thứ. quần áo cậu ướt đẫm, nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, nhưng trái tim cậu nóng rực, đập liên hồi trong lồng ngực.

chỉ cần đến kịp... chỉ cần đến kịp...

những con đường quen thuộc dường như dài ra vô tận. đôi chân đức duy mỏi nhừ, nhưng cậu không dừng lại.

cuối cùng, khi cánh cổng cũ kỹ của nhà quang anh hiện ra trước mắt, cậu gần như lao đến đập cửa.

—rầm! rầm!

"quang anh! anh mở cửa đi! em đến rồi!"

không ai trả lời.

bấm chuông. gọi tên.

chỉ có tiếng mưa đáp lại.

nỗi sợ hãi lạnh lẽo bắt đầu bò dọc sống lưng. đức duy đẩy mạnh cửa.

cửa không khóa.

trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường. mọi thứ đều quen thuộc, nhưng sao lại im lặng đến thế?

đức duybước vào, giày dẫm lên nền nhà lạnh ngắt. cậu gọi:

"quang anh ơi!" không ai đáp lại.

trong phòng ngủ, cửa hé mở.

bước chân cậu chậm lại. từng chút, từng chút một.

cuối cùng, trước mắt hoàng đức duy, trên chiếc giường đơn nhỏ bé mà cậu đã từng ngồi hàng giờ để tán gẫu với anh.

nguyễn quang anh đang nằm đó, bình yên đến lạ thường.

nhưng—

quá yên lặng.

—bình yên đến mức tuyệt vọng.

tấm chăn phủ đến ngang ngực, bàn tay gầy gò đặt ngay ngắn trên bụng. ánh đèn mờ nhạt khiến gương mặt quang anh càng thêm nhợt nhạt.

trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, vẫn còn bức thư dang dở, nét chữ nghiêng nghiêng mà đức duy đã từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra.

bước chân đức duy như bị đóng đinh tại chỗ.

"không..."

một âm thanh nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng cậu.

không thể nào.

không thể như thế được.

đức duy lao đến, nắm lấy vai anh, lay mạnh.

"quang anh! nguyễn quang anh, mau trả lời em! tỉnh dậy đi!"

không có phản ứng.

cậu lại lay, lần này mạnh hơn.

"nguyễn quang anh, anh có nghe không? em đến rồi! anh mở mắt ra nhìn em một lần đi!"

cơ thể dưới tay cậu vẫn lạnh ngắt.

bỗng nhiên, cậu cảm thấy điều gì đó nhói buốt trong lòng ngực.

những giọt nước rơi xuống gương mặt anh.

là nước mưa, hay là nước mắt.

đức duy cũng không biết nữa. chỉ biết rằng, tất cả mọi thứ đã quá muộn.

giờ đây, dù cậu có muốn làm gì đi nữa, cũng đã quá muộn.

quang anh đã không còn nữa.

người ấy đã rời khỏi thế giới này, mang theo tất cả những gì chưa kịp nói.

đức duy gục đầu xuống, bàn tay vẫn cầm bức thư từ lúc nhận được mà siết chặt đến mức nhăn nhúm. từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu. 

cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, thì thầm những lời nói thật tâm nhất, mặc cho bây gờ quang anh chẳng còn nghe được nữa : 

"tại sao anh không nói sớm hơn?"

chỉ còn lại một lá thư, một câu chuyện chưa kịp trọn vẹn, và một người ở lại với nỗi day dứt cả đời.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro