Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Ánh hoàng hôn đổ dài trên mặt hồ tĩnh lặng, sắc đỏ pha lẫn chút tím trầm, như vệt máu loang trên nền trời thu. Từng đợt gió heo may nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi thơm của cỏ dại, của những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Quang Anh đứng đó, bóng lưng đơn độc giữa khoảng không mênh mang, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía chân trời xa tít. Chiếc áo len mỏng manh khẽ rung lên theo từng nhịp gió, khiến dáng người hắn càng thêm gầy guộc. Mái tóc đen khẽ rủ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm đầy những cảm xúc không tên.

Từ phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từng nhịp từng nhịp tiến đến gần.

"Lại trốn ở đây nữa à?"

Quang Anh không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nhạt, giọng nói thoảng nhẹ như gió thoảng:

"Không trốn, chỉ là muốn tìm chút yên bình."

Đức Duy dừng bước, ánh mắt dừng trên bóng lưng mỏng manh trước mặt. Quang Anh luôn như thế, luôn mang trong mình sự tĩnh lặng đầy bi thương, như một cánh chim cô độc giữa bầu trời mênh mông, chẳng bao giờ để ai nắm bắt.

Chẳng ai biết, đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy là một trái tim đã hoen màu phong sương.

"Mày biết không, tao ghét nhìn thấy mày như vậy."

Giọng Đức Duy trầm thấp, mang theo chút bất lực. Hắn nhấc chân, bước đến gần hơn, đến khi chỉ còn cách Quang Anh một bước chân.

Quang Anh cười khẽ, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt ấy, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó chua xót:

"Ghét? Vì sao?"

"Vì mày lúc nào cũng gồng lên mạnh mẽ, nhưng thực chất lại yếu đuối đến đáng thương."

Quang Anh khẽ giật mình, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

"Mày hiểu tao đến thế sao?"

"Không hiểu."

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy nước.

"Nhưng tao muốn hiểu."

Tim Quang Anh khẽ run lên.

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào dòng nước. Mặt hồ xao động, những vòng tròn lan tỏa, rồi lại trở về yên tĩnh như ban đầu.

"Tao không muốn ai hiểu tao."

"Vậy tao thì sao?"

Đức Duy đột nhiên bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tao không phải 'ai'."

Quang Anh ngẩn người.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, đôi đồng tử ánh lên một tia dao động hiếm hoi. Một cơn gió nữa lại lướt qua, nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy lạnh.

"Mày muốn gì, Đức Duy?"

Đức Duy im lặng một lúc lâu.

Ánh hoàng hôn nhuộm lên gương mặt góc cạnh của hắn, tôn lên đường nét kiên định, rắn rỏi. Rồi, giữa không gian tĩnh mịch ấy, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Quang Anh.

"Tao muốn mày."

Bốn chữ đơn giản, nhưng lại đủ sức khiến tim Quang Anh đập loạn nhịp.

Hắn bật cười, một nụ cười xen lẫn ngỡ ngàng và chua xót.

"Mày điên rồi."

"Nếu yêu mày là điên, vậy tao thà điên cả đời."

Đức Duy đáp lại, không chút do dự.

Quang Anh nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể nói nên lời.

Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn lụi dần, nhưng giữa lòng hồ tĩnh lặng ấy, có hai bóng người đứng cạnh nhau, không còn cô đơn nữa.

Chỉ còn một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy