Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Trước cửa phòng mổ, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ dãy đèn neon hắt xuống nền gạch, soi rõ từng vệt giày của ca trực vội vã.

Bên ngoài, hàng dài những người đàn ông mặc áo chống đạn đứng nghiêm, súng đeo vai, mắt ẩn sau lớp kính tối lạnh lùng đảo quanh. Không khí đặc quánh, im lìm đến mức chỉ còn nghe tiếng thở gấp của một vài y tá vừa chạy báo tin.

Cả ba người – Quang Anh, Minh Hiếu và Thành An – thoáng khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Họ đã quen với ca trực đêm, quen với cảnh mổ khẩn, thậm chí quen cả việc bệnh viện tiếp nhận những vụ tai nạn chảy máu đầy căng thẳng. Nhưng chưa bao giờ, trước cửa phòng mổ số 3, lại có cả một đội đặc nhiệm vũ trang đầy đủ án ngữ như thế này.

"Má ơi... cái gì đây?" – Minh Hiếu khẽ thì thầm, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

Thành An siết chặt tập hồ sơ trên tay, giọng thấp hẳn xuống:
"Không giống bệnh nhân bình thường đâu. Nhìn hàng người kia đi, chắc chắn là ca cực kỳ đặc biệt."

Một người đàn ông mặc quân phục cấp cao bước ra từ hàng ngũ. Dáng anh ta cao, vai thẳng, bước đi dứt khoát. Khi dừng lại trước mặt cả ba, giọng nói khàn đặc nhưng sắc lạnh vang lên:
"Bệnh nhân tối mật. Các anh chỉ cần tập trung cứu sống, không cần hỏi thêm. Ngoài cửa, chúng tôi lo."

Anh ta không chờ câu trả lời, chỉ ra hiệu. Ngay sau đó, một y tá đẩy giường bệnh lao nhanh tới. Người đàn ông trên băng ca máu loang đỏ nửa áo, mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp. Tấm ga phủ vội đã ướt đẫm, dọc hông bụng rỉ máu không ngừng.

Quang Anh thoáng siết bàn tay, tim dội lên một nhịp nặng nề. Không kịp suy tính gì thêm, cậu chỉ kéo khẩu trang lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Đưa vào trong. Hiếu, gây mê ngay. An, chuẩn bị bộ dụng cụ mổ gan đầy đủ."

Cả ba nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa. Chỉ có sự đồng thuận âm thầm giữa những người đã quá quen với ranh giới sống – chết.

Cánh cửa phòng mổ đóng sập lại, cách biệt hoàn toàn với hành lang đang rợp bóng áo giáp bên ngoài.

Trong phòng, ánh đèn phẫu thuật bật sáng rực. Máy monitor lập tức vang lên những tiếng bíp dồn dập. Không gian chật hẹp tràn ngập mùi thuốc sát trùng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Minh Hiếu đẩy thuốc gây mê, Thành An sắp dao kéo, còn Quang Anh siết chặt găng tay, đứng ở vị trí quen thuộc.
Ánh mắt cậu rơi xuống bệnh nhân đang rì rầm những hơi thở yếu ớt, rồi liếc sang màn hình theo dõi đang nhấp nháy không ngừng.

"Bắt đầu." – giọng cậu vang lên, trầm nhưng dứt khoát.

Một chương mới trong đêm trực tưởng chừng bình thường đã mở màn.
_____

LOVE YOU ALL💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro