I
Hà thành tấp nập nơi phố đông lớp người qua lại, không khí ồn ào cùng tiếng nhạc của vài quán bar to nhỏ hoà vào nhau làm đầu óc Hoàng Đức Duy trở nên chóng váng hơn bao giờ hết. Toàn thân cậu bây giờ mềm nhũn chẳng còn chút sức lực, đầu óc dường như đã bị lấp đầy bởi alcohol làm cậu chẳng giữ nổi tỉnh táo chỉ biết bám víu vào bờ tường ẩm ướt nơi ngõ nhỏ tăm tối để quay trở về công ty. Tiền bạc đúng là thứ có thể giết chết một con người, mặc rằng bản thân tửu lượng rất kém nhưng chỉ vì một hợp đồng vài ba trăm triệu cũng đã có thể tiêu khiển Đức Duy nghe răm rắp lời mấy ông quan chức cấp cao mời rượu cho đến khi chẳng thể chịu được nữa cậu mới dám lí nhí xin về trước.
Cậu như thể bị vong dựa, toàn thân chẳng cự được thêm mà trượt dài một đường dọc bờ tường, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, cậu cảm thấy không ổn liền bấm điện thoại muốn gọi ngay cho ai đó, ánh mắt nóng như lửa thiêu dần trở nên mờ mịt, đôi bàn tay run rẩy không thể tự chủ mà bấm loạn xạ
A, người ấy đây rồi!
Là người ấy, khi cậu tìm thấy tên người mình cần thì lập tức ấn gọi liên tục, một rồi lại hai, bốn rồi lại năm, cố chấp là vậy nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại một câu rằng "số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại" mà thôi.
Không tỉnh táo nhưng cậu cũng biết bản thân không mất nhận thức đến nỗi không biết số máy mình gọi là đúng hay không, huống chi số đố cậu còn đặc biệt để đầu danh bạ bắt đầu với chữ "A" quá đỗi quen thuộc. Hoàng Đức Duy nghi ngờ là do bản thân mình đã say đến mức không biết gì hay là do mình đã lưu nhầm tên, cậu cứ lướt, lướt mãi, đôi tay yếu ớt lại cứ thế tăng tốc dần nhưng lại chẳng tìm thấy "người ấy" đâu, Duy cảm thấy bất lực đến mức chỉ muốn chết quách đi ngay lúc này nhưng cậu cũng ráng phải gượng dậy mà lết về công ty. Bấu víu vách tường một cách đầy nặng nhọc, từng bước chân chậm rãi lê qua con ngõ tăm tối ấy, chuông nhà thờ reo điểm con số mười hai cũng là lúc cậu như ngừng thở mà ngã xuống nền đường lạnh lẽo. Cảm giác này, cảnh tưởng này sao lại thấy quen thuộc đến lạ nhưng cậu chẳng thể nhớ ra điều gì mà dần nhắm nghiền đôi mắt lại.
Giữa con ngõ nhỏ tăm tối ấy, một thân hình, một mình, như thể một món đồ cổ vô giá trị bị vứt bỏ vậy...
• dòng in nghiêng là câu chuyện giữa Hoàng Đức Duy và 'người ấy'
"Duy ơi, bên này này, tớ đứng bên này, cậu qua đâyy"
"Tớ đâyy, đợi tớ qua ngay, cậu đứng yên đấy nhá đừng chạy lung tung kẻo tai nạn đấy"
Đức Duy nhanh chân lách qua hàng xe chạy tới bên người ấy, thở phì phò chẳng khác nào con trâu làm đối phương bật cười thành tiếng
"Cậu bình tĩnh thôi, tớ có bỏ cậu đi đâu mà chạy ghê thế"
"Sợ cậu chả nghe tớ mà chạy qua chỗ tớ, lỡ bị tai nạn thì sao? Tớ lo cho cậu mà"
"Biết rồi nói mãi, tớ có phải trẻ con đâu, cậu cứ thế mọi người lại cứ bảo tớ con nít để cậu chăm đấy"
"Với Đức Duy tôi đây cậu lúc nào mà chả là em bé hử? Cậu chỉ cần bước một bước, tớ sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại, cậu yên tâm!"
Lời nói mang ý bảo vệ nhưng lại pha chút bột thính ngọt ngào làm người kia phì cười, hai con người cứ vậy mười ngón tay đan xen mà dắt díu nhau dọc bờ hồ Tây, hay còn như cái tên người ta hay gọi là "nơi tình yêu bắt đầu".
_end chap 1_
- Lâu lắm oy mới viết kiểu này, trước đấy tớ đã ra một em fic "DREAM" nhưng vì tớ cảm thấy fic đấy hơi thất bại nên tớ drop em ấy và đẻ ra đứa con mới này. Lì xì năm mới đâyy, hpny 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro