Phép thử-1
Tại công viên RC, xuất hiện hai người - một người lớn và một người nhỏ đang đứng đối diện nhau. Im lặng phút chốc, người lớn lên tiếng.
"Đức Duy, anh thích em, em có thể-..."
"Không được đâu anh ạ, tôi sẽ làm anh khóc mất" Người nhỏ nhếch mép
"Tại sao em lại nói vậy?"
"Tôi không thích anh, đó là lý do"
"Vậy cho anh 1 tháng đi, anh và em sẽ thử với nhau, nếu hết 1 tháng, em vẫn không có tình cảm với anh thì anh sẽ tự rời đi. Nhé?"
Người nhỏ trông vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bật cười thành tiếng mà đáp
"Anh thú vị thật đó Quang Anh, được thôi" Cậu nhún vai
"Nhưng với điều kiền, đây chỉ là phép thử nên tôi mong sẽ không có sự kiểm soát hay ghen tuông vớ vẩn gì ở đây và nhớ kĩ nhé - Chỉ là phép thử!"
Cậu cứ thế nhấn mạnh hai chữ cuối làm anh hơi rùng mình nhưng mặc kệ. Cậu đã đồng ý thì anh đã nắm chắc 10% cơ hội rồi, đúng không?
_____________________________________
"Anh mới làm xong bánh quy nè, tặng em"
"Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi dị ứng bánh quy"
"Ơ rõ ràng cái Huệ đưa em, em vẫn ăn mà?"
"Anh Quang Anh, anh ghen đấy à? Cần tôi nhắc lại không?"
"À không không, anh thắc mắc thôi, anh sẽ chú ý sau"
_______________________________________
"Anh, tôi bệnh rồi, qua nhà mua thuốc giúp tôi đi Quang Anh"
"CÁI GÌ?" Anh hét lên
"Anh điên à? Có được hay không để tôi còn kêu bé Huệ?"
bé Huệ cơ đấy! Tự nhiên ngực nhói thế nhỉ?
"À được chứ, em chờ anh tí nhé, sẵn cho anh địa chỉ n-..."
Cậu cúp rồi
"Anh chưa biết địa chỉ nhà em mà Duy, thôi kệ đi, tới khu đó rồi hỏi cũng được"
Xong, anh nhanh chóng lấy chìa khoá xe mà đi mua thuốc cho cậu.
Khi tới khu phố nhà của Đức Duy, anh phải đi hỏi tận 10 căn nhà mới tìm được nhà cậu. Đứng trước căn nhà to gấp 3 nhà anh thì hơi trùng bước. Ngập ngừng nhấn chuông.
*Cạch*
Cậu mở cửa, gương mặt thoáng đỏ do sốt kèm với chiếc áo phông trắng khá rộng phối với chiếc quần vịt vàng. Cũng hip hop vô cùng đấy
"Anh tới trễ" Cái giọng trách móc nhưng do bệnh nên nghe giống đang làm nũng vô cùng. Cũng vì thế mà anh chợt hơi... mắc cười!
"A-anh xin lỗi tại anh không biết nhà em nên đi hỏi mọi người hơi lâu"
"Và anh đang trách tôi"
"Anh không có ý đó, Duy"
"Đùa đấy, vào nhà đi, hai tay anh run lắm rồi"
"À um anh xin phép"
Chờ anh bước vô rồi cậu khoá cửa. Quang Anh bước tới sofa giữa nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác. Đức Duy bất giác nhìn anh.
Quang Anh hiện tại đang mặc một chiếc áo phông trông còn rộng hơn cái cậu đang mặc vì nó phủ qua mông anh. Trời thì lạnh thế kia mà anh vẫn mặc chiếc quần đùi ngang đầu gối. Chắc do cậu nên anh đi gấp đây mà. Cũng có lỗi phết.
Nhưng mà nhìn cũng...
"Đáng yêu" Đức Duy bỗng phóng đại suy nghĩ của mình thành tiếng
"Hả, em nói gì đấy?"
"À không có gì" Đỏ mặt rồi nhé
Anh thấy khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua, tiếp tục nói
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Vậy anh nấu cháo cho em rồi uống thuốc nhé"
Cậu không nói gì, nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi tiến tới sofa mà ngồi xuống.
Anh thấy vậy cũng đi thẳng vô bếp. Mở tủ lạnh
"Nhìn Duy như vậy mà tủ lạnh cũng đầy đủ phết" Anh nghĩ
Song, Quang Anh cũng bắt đầu công cuộc chăm người bệnh, quên mất vẫn còn có ánh mắt đang quan sát anh xuyên suốt cả quá trình.
"Anh ở chung tôi đi, Quang Anh"
*Choảng*
"?" Cậu chạy vào bếp, thấy anh đang đứng hình, nhếch miệng cười đi đến trước mặt anh.
"Tôi bảo là anh sống chung tôi đi, Quang Anh"
"A-anh..."
"Sao đấy, chỉ là thử thôi mà, biết đâu tôi lại có cảm giác với anh thì sao"
Quang Anh bất chợt đỏ mặt, im lặng không nói gì làm Đức Duy nhăn mặt khó chịu.
"Đùa tôi đấy à? Anh im lặng là đồng ý" Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng ngủ mặc kệ anh đang ú ớ không thành câu.
Lúc này tim Quang Anh đứng hình rồi. Gương mặt Đức Duy phóng đại chạy quanh đầu anh làm mặt đỏ như trái cà chua chín mục
"Aisss thật là"
Tâm trạng anh có vẻ vui lên rồi.
_______________________________________
1 giờ sáng, Quang Anh đang ngồi trên sofa, đôi mắt cứ dán lên chiếc điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm
"Sao giờ em ấy chưa về vậy chứ"
Dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, làm anh giật mình nhưng cũng nhanh chạy ra cửa.
"Duy sao giờ em mới về?"
Anh bỗng dừng nói, quan sát nhìn hai con người trước mặt. Cái gì đây?
Đức Duy đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, ba nút áo cởi ra, làm lộ làn da trắng của cậu. Kế bên tay là một cô gái ăn mặc thiếu vải kinh khủng. Bộ ngực ả cứ cạ cạ vào tay cậu làm anh có chút khó chịu.
"Cô là...?"
"Tôi là bạn của anh Duy, nay chúng tôi gặp nhau nên uống hơi nhiều, tôi có cản nhưng anh ấy cứ ép tôi cơ hahaa"
Tim anh trùng xuống
"Phiền anh đưa anh ấy vào nhà nhé"
Quang Anh ôm lấy Đức Duy từ tay cô ta. Lời cảm ơn vừa dứt anh đóng sầm cửa, làm cậu có chút khó chịu, tỉnh cả say
"Anh làm đéo gì đấy Quang Anh, ồn đếch chịu được"
Cậu đẩy anh ra, leo lên sofa mà nằm xuống
"Cô ấy là bạn em thật à Duy"
"Liên quan gì đến anh?"
"Em..."
"Sao về trễ mà không báo trước với anh, làm anh nấu c-..."
"Ông nói nhiều vãi đấy Quang Anh ạ? Tôi đã kêu đừng kiểm soát tôi rồi mà? Có phải người yêu thật đâu mà quản lắm thế? Phiền đếch chịu được"
Tuông một tràng, Đức Duy đi thẳng lên phòng, mặc kệ Quang Anh đang đứng đó, hứng chịu lời chửi bới từ cậu.
"Em quá đáng lắm Duy" Quang Anh đưa tay lên mắt, gạt đi những giọt nước đang ẩn nấp sau mi mắt. Đi thẳng vào bếp, đem đống đồ anh nấu lúc tối cất vào tủ lạnh rồi cũng lên phòng ngủ. Buồn thế nhỉ!
_________________________________________
"Aloooo"
"Ui Đăng Dương đấy à? Lâu lắm mới thấy mày gọi cho tao đấy, du lịch về rồi à"
"Mới về, nhớ mày quá nên gọi đấy hehe"
"Lại thế, Kiều nghe được lại báo tao"
"Đùa, bé Kiều đang ngồi kế tao đây này, hi Quang Anh cái đi bé"
"Helu Quang Anh nháaa, khoẻ không dạa"
"Vẫn oke, rồi hai bây gọi tao có gì không"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng
"Ơ hay?"
"Mày đang quen thằng Duy đấy à?" Pháp Kiều lên tiếng làm anh có chút giật mình
"Vãi sao mày biết?"
"Thành An kể, ổn không vậy?"
"Ra quán nhé"
"Chờ câu này mãi, lẹ đi, tao với Dương đang ở Hidden Bar đây"
"Được rồi"
"À khoan, mặc đồ đẹp lên nhé, có bất ngờ cho mày đấy" Nói xong Kiều tắt máy
"Vãi thật" Anh buông lời nhưng cũng làm theo của bạn mình.
Khi anh sửa soạn đã xong, đang đứng trước gương vuốt tóc lại chút thì cửa phòng toang mở ra
"Quang Anh, tôi đói rồi anh nấu..."
Đức Duy đứng hình rồi. Quang Anh đang mặc gì thế này?
Ôi cậu điên mất? Thoáng chút đỏ mặt rồi bỗng nhiên cau mày, giọng pha chút nghi ngờ
"Đi đâu?"
Quang Anh hơi ngượng khi đã Đức Duy thấy anh như này vì phần cổ áo khoét hơi sâu.
Đỏ mặt trả lời
"Anh đi chơi với bạn thôi"
Đáng lẽ nó sẽ rất bình thường nhưng vì anh đỏ mặt làm sự nghi ngờ của Đức Duy ngày càng hiện rõ lên khuôn mặt
"Bạn? Sao anh chưa mặc như này cho em xem?"
Đức Duy bỗng đổi cách xưng hô dù chính cậu vẫn không nhận ra điều đó
"Thì anh đi gặp bạn lâu ngày không gặp nên ăn diện xíu" Anh gãi đầu
"Nãy em kêu đói hả, hôm nay em chịu khó đặt đồ ăn ngoài nhé, có lẽ anh về trễ đấy"
Quang Anh đi ra cửa lướt qua người cậu nhìn lên đồng hồ
"Ấy chết trễ rồi, anh đi nhé Duy, đừng chờ cửa anh nhé, ngủ sớm đi"
Anh đi thẳng ra khỏi nhà, làm cậu đứng hình
Anh ấy vừa lơ mình đấy à?
Tại quán
"Ái chà, Quang Anh lên hương rồi anh em ơi"
Pháp Kiều lên tiếng khen ngợi khá to làm cả quán cũng ngước qua bàn của họ mà nhìn thẳng vào anh làm anh có chút ngại ngùng
"Tại bọn mày kêu tao mặc đẹp mà"
"Có lý do thôi, nhìn ra cửa đi"
Quang Anh hướng mắt ra cửa ra vào, một dáng người cao lớn bước vào. Hắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phối với vài phụ kiện làm hắn trông nổi bật hơn hẳn
"Ơ anh Hiếu"
"A chào bé Quang Anh nhé, lâu rồi không gặp" Hắn cười tươi nhìn anh
Trần Minh Hiếu - Anh ruột của Trần Đăng Dương đồng thời cũng gọi là người anh thân thiết lúc nhỏ của Quang Anh. Hắn đi Mỹ cũng được 5 năm. Lần này về là để đi xem mắt do gia đình sắp xếp. Dù ban đầu việc xem mắt là của Đăng Dương, nhưng do gã đã có người yêu nên việc này được giao sang cho hắn. Có chút bất mãn nhưng thôi. Minh Hiếu coi như lần về quê thăm nhà sau bao năm xa cách vậy.
"Thằng em ruột đây thì không chào đâu" Đăng Dương cười đùa
"Rồi rồi chào Bống nhé"
"????????????? Ai đưa ổng qua Mỹ lại đi"
Hắn lơ gã
"Chào em Kiều, cảm ơn em đã chăm sóc thằng Bống nhà anh, vất vả rồi"
"Dạ chuyện thường ấy mà" Em thoáng đỏ mặt
"Huhu đừng gọi Bống nữa mà" Gã mếu kìa!!
"Dễ thương mà Bống iu"
Đăng Dương sẽ không nói vì em bé gã khen đáng yêu nên gã đã chấp nhận đổi tên Fb thành Đăng Dương (Bống) đâu nhé. Nhớ đấy.
Cả bốn cứ thế ngồi nói chuyện cười đùa với nhau một lúc. Pháp Kiều bỗng chuyển chủ đề
"Mày với thằng Duy là như nào"
Quang Anh thở dài rồi cũng kể tất cả cho bọn họ nghe. Có chút buồn bã mà rơm rớm nước mắt.
"Huhu giờ tao nên làm gì để em ấy thích tao à không yêu tao nhỉ" Anh gào lên
"Đùa vl ảo thế" Minh Hiếu kinh ngạc
"Thằng Duy trông vậy mà khốn thật, sắp hết 1 tháng chưa"
"Còn 12 ngày thôi" Quang Anh nằm gục xuống bàn trả lời, anh cũng ngà ngà say rồi
"Tao có cách, nhờ anh Hiếu giúp đi"
"Em lại khéo đùa đấy Kiều" Hắn lên tiếng
"Không, thật đấy, anh đóng giả người theo đuổi thằng Quang Anh đi, dù gì cũng chưa tới ngày xem mắt mà. Thằng Duy cũng không biết anh. Hợp lý quá chừng"
"Oày em đồng ý" Đăng Dương ôm tay em rồi nằm gục lên vai: "Em bé ai thông minh thế nhỉ"
Hắn suy nghĩ "Quang Anh, được không bé"
Anh suy nghĩ chút, kèm với hơi say của rượu làm anh có chút bạo dạng
"Okey em đồng ý, tiến hành bây giờ đi"
___________________________________
huhu nhiều quá mấy baby oi 😭 sợ baby đọc chán nên t xin phép tách làm 2p nhé 🥺
à baby đọc thấy nó như nào thì cứ nhận xét nhaa, t sẽ tiếp thu hết ấyyy ❤️
idea để làm "Phép thử" là pov trên tik đấy mấy baby ạ =))))))))))
h
ihiii cảm ơn các baby đã vote fic trước nhé ❤️
all love for uuuu ❤️🔥❤️🔥
09/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro