Để em
ngôn từ phản cảm =))
"Quang Anh, chia tay đi, em chán anh rồi"
"Em nói gì vậy Nhi? Đùa chả vui đâu đấy"
"Anh bị điên à? Cái này đáng để đùa sao? Không nói chuyện với anh nữa, từ giờ đừng nhắn hay gọi cho em, phiền lắm"
Nói rồi cô cúp máy, để lại anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
"Gì vậy chứ... Đột nhiên lại chia tay, không biết là lần thứ mấy rồi nữa, tại mình không tốt hay sao chứ"
*Cạch*
"Quang Anh ơi, em về rồi này"
.......
'Quái lạ, anh ấy đâu sao không ra đón mình như mọi ngày nhỉ? Hay lại đi với nhỏ Nhi đáng ghét rồi? Chán chết'
Cậu bực tức với đống suy nghĩ, ném luôn túi đồ lên sofa mà đi thẳng lên phòng của anh và cậu.
Vừa mở cửa phòng, cậu liếc mắt lên giường thì thấy một cục tròn ủm đang trùm chăn kín mít lên người run lên từng đợt.
"A-anh Quang Anh, là anh hả?"
Eo sợ chứ, chả biết phải Quang Anh không hay là ma giả dạng nữa.
Một lúc lâu mới có tiếng từ người trong chăn nhỏ tiếng đáp lại
"Duy về rồi à, em -hức- ra quài xíu đi, chờ anh xí nhé"
*Phốc*
Chiếc chăn trên người anh đột nhiên bay thằng xuống đất. Khi anh còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì bỗng cảm nhận được hai bàn tay khô ráp chạm nhẹ vào mặt mình.
"Anh nín nhé? Kể em nghe xem chuyện gì nào, đừng khóc nữa, xấu lắm"
'Em xót'
Tất nhiên là hai chữ cuối cậu nói nhỏ rồi, haizzz..
"Nhi chia tay anh rồi Duy ơi, là do anh không tốt đúng không? Tại sao vậy nhỉ? Anh chẳng làm gì sai hết mà, mai kỉ niệm 1 năm quen nhau đấy, anh chuẩn bị hết rồi mà? Mai anh còn định dắt em ấy về ra mắt gia đì-.."
*Phụt*
Gì đấy?
"Em cười anh à?"
"Ah em xin lỗi nhé, không phải em cười anh đâu, chỉ là..."
"? ngay cả em cũng không đàng hoàng với anh được sao Duy?"
Cậu liền đẩy anh vào lòng ngực mình mà ôm chặt, chặt đến mức dù anh có cựa quậy một bàn tay cũng không nổi nữa.
"Em không cười anh đâu, em chỉ tiếc cho nhỏ Nhi vì đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như anh thôi"
"Hứ, anh mà hoàn hảo thì em ấy đâu bỏ anh, ông lại khéo đùa"
"Ơ hay? Em nói thật mà? Do cô ta ngu không nhận ra thôi, ngu vl ra hahaa"
"Này em không được nói như Nhi như vậy"
Ngay khi cậu vừa thả lỏng thì anh vùng vẫy rời khỏi vòng tay mà nhảy xuống giường. Cậu nhún vai
"Em chả có ý gì, anh vừa vì cô ta mà quát cả em đấy à? Em chỉ an ủi anh thôi mà"
"Anh không quát em, Nhi là người yêu à không, dù gì thì em cũng đừng nói xấu em ấy trước mặt anh"
"Tại sao tới bây giờ anh vẫn bênh cô ta vậy? Cô ta cắm sừng anh, anh có biết không?"
*Chát*
"Em đừng bịa chuyện nữa Duy, anh buồn em không an ủi thì thôi, đừng có dở cái thói đó nữa, đây đéo phải là 2 ngày 1 đêm đâu"
Nói rồi, anh bực dộc đi ra cửa phòng đóng cửa một cái rõ to.
"Hah, rốt cuộc anh vẫn chọn cô ta"
________________________________________
"Đừng uống nữa Quang Anh, mày say như chết rồi"
Thành An dựt chai bia trên tay anh
"Giờ tới mày phản bội tao?"
"Ơ cái thằng điên này? Bị gì ấy nhờ, mày bị chia tay xong điên à"
"Mày thấy ai chia tay xong bình thường bao giờ chưa?"
Nói gì cũng cãi chem chẽm ra được
"Tao mặc kệ mày đấy"
Cậu cứ thể bỏ vào nhà Wc, mặc kệ thằng bạn mình đang chửi rủa. Kệ đi!
Anh thì vẫn ngồi nốc chai này đến chai khác, tới khi mơ màng, anh lấy chiếc điện thoại thuận tay bấm dãy số mà gọi.
"Ức - Anh yêu em lắm -ức- Đừng bỏ anh được không? -ực- Anh không sống thiếu em được, anh sẽ dắt em về gặp ba mẹ anh nhé? -ức- đ.. được không?"
"........."
"Này!! Sao em không trả lời anh thế? Im lặng là anh mặc định đồng ý đấy nhé?"
*Tút...Tút*
"Sao lại tắt rồi, em ấy bỏ mình thật sao?"
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa nhưng lần này người bắt máy không phải là anh mà là cậu - Thành An
"Anh nghe đây Duy"
"Ơ anh An ạ, anh Quang Anh đang đâu đấy anh"
"Để anh gửi vị trí xong em qua rinh nó về giúp anh nhé? Nó quậy quán người ta nãy giờ, nốc cũng chục két bia rồi"
"Dạ anh gửi địa chỉ lẹ đi anh, em cảm ơn"
Đức Duy biết được thông tin liền tắt máy, chạy ra sân lấy xe mà vọt lẹ.
Không lâu thì cũng tới nơi. Cậu bước vào quán, liếc sang quầy Bartender rồi bước tới
"Anh Quang Anh"
"Đây của mày, rinh nó về giùm đi"
Cậu đưa tay đỡ Quang Anh từ tay của Thành An.
"Em cảm ơn anh nhé, chầu này em trả, anh về cẩn thận"
"Ừ ừ quý hoá lắm"
Đức Duy liền bế anh lên mặc kệ ánh mắt bất ngờ của cậu mà đi thẳng ra khỏi quán. Anh thì đang nằm bỗng thấy người lơ lửng thì giẫy dụa lên đòi xuống.
"Yên, Quang Anh"
Ơ hay chủ ngữ đâu rồi?
"D-Duy à? Sao em ở đây? Bỏ anh xuống đi"
"Nói tiếng nữa tôi bỏ mặc anh tại đây đấy?"
"...."
Cậu bế anh thằng ra xe, đưa anh lên ghế phụ, còn bản thân thì tất nhiên ngồi lái xe rồi
Cả hai cứ thế im lặng không nói với nhau câu nào suốt chặng đường. Khi về tới nơi, Đức Duy tất bật ôm lấy Quang Anh phi thẳng lên phòng.
Cậu để anh lên giường, vệ sinh sơ qua rồi bước xuống lầu pha một ít nước giải rượu cho anh.
Lên phòng thì thấy anh đang ngồi bấm điện thoại, cậu nhăn mặt khó chịu bảo:
"Lại nhắn tin với cô ta à?"
"..."
"Đừng có im lặng với tôi, Quang Anh"
"Duy, em ăn mất chủ ngữ rồi à?"
"Ừ đấy, thì sao?"
Cậu bước tới chỗ an, dựt điện thoại mà ném ra xa.
Song, cậu với lấy chiếc điện thoại của mình, bật một video lên cho Quang Anh xem.
Trong video, là cảnh Nhi cùng với một ông chú tầm cỡ ba của cô bước vào khách sạn, tay của ông ta không ngừng đụng chạm vào bộ ngực đồ sộ của cô ta và trong ả cũng không tránh né lắm. Chắc là đại gia bao nuôi rồi.
"Như nào? Quát vào mặt tôi thử xem? Bênh ả ta nữa đi? Quang Anh"
"..."
"Tôi bảo là đừng im lặng với tôi? Anh điếc à?" Cậu gằn giọng
"Em quá đáng lắm Duy" Anh ngước lên với đôi mắt ngắn nước, thậm chí đã có vài giọt pha lê đã đổ vào hai má của anh rồi. Trông yêu khiếp. Cơ mà Đức Duy thì hoảng rồi. Cậu tức tốc ôm anh vào lòng, nhẹ giọng.
"Em xin lỗi màaaa, em không có ý quát anh đâu nhé, em chỉ cho anh biết bộ mặt của cô ta thôi, em lỡ lời hơi lớn tiếng, xin lỗi anh nhé, đừng khóc mà, em xót lắm"
Eo ơi nói lắm thế hả Duy!
"Hức - anh cũng xin lỗi Duy vì lúc chiều lỡ lớn tiếng với em nhé"
"Không, anh không cần phải xin lỗi đâu"
"N-nhưng mà..."
"Anh xinh, lỗi em, nhé?"
Quang Anh cười rồi
"Giờ thì uống tí canh giải rượu, rồi ngủ, mai dậy em hỏi chuyện nhé?"
"Umm, cảm ơn em, nhưng mà chuyện gì đấy? Giờ nói không được sao"
"Thôi, giờ trễ rồi, ngủ đi, thức khuya không tốt đâu brooo"
"Rồi rồi, em lên ngủ với anh luôn đi, em bảo trễ mà"
Cậu không nói gì bước thẳng lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai.
"Được rồi, anh Quang Anh ngủ ngon nhé"
"Duy cũng vậyy"
Vì tác dụng của bia nên vừa dứt câu chưa được bao lâu anh đã đi sâu vào giấc mộng rồi
"Cô ta không trân trọng anh thì để em, những lời anh đã nói, em không cho phép rút lại đâu, Quang Anh ạ"
Cậu hôn phớt lên môi anh. Song, cả hai cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ ấm áp!
_________________________________
không HE thì cũng OE thoi heheheee 😋😋😋 quan trọng là hai ảnh hạnh phúc yên bình là được, hay là làm thêm 1 chap nữa nhỉiii 🙉 tùy mọi người đấy hê hê
ngu văn vl mà viết được nhiêu đó cũng mừng rồi 🥲😭
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhéee ❤️
03/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro