16
"quang anh ơi dậy đi học nào." đức duy áp sát mặt mình vào tai anh mà thủ thỉ, thành công khiến người đang ngủ say tỉnh dậy.
"ưm...cho anh ngủ thêm chút đi mà duy, b-buồn ngủ quá." anh quay người sang phía còn lại, với lấy gối ôm mà ngủ tiếp, cậu cũng đành bất lực trước 'em bé' này.
"anh quên là chiều nay chúng ta phải tới câu lạc bộ âm nhạc hả ?" cậu chồm tới ôm anh từ đằng sau, dụi tóc vào gáy anh khiến anh nhột muốn chết.
thấy cách này không có tác dụng, đức duy liền tung chiêu 'độc'. "anh mà không dậy là em hôn nát mồm anh đấy nhé." đúng như kế hoạch, anh tỉnh mẹ luôn, vội chạy vào nhà vệ sinh mà trốn cậu.
tầm 10 phút sau, cửa nhà vệ sinh được mở ra, anh nhào vào lòng cậu mà ôm. "anh xong rồi, có hôn thì hôn đi."
quang anh khiến cậu bật cười, cũng không để cơ hội tụt mất khỏi tay mà đè anh ra hôn lấy hôn để. lưỡi cậu nhanh nhẹn luồn vào trong mà chơi đùa với lưỡi anh, chúng cứ mút lấy nhau, tiếng chóp chép vang khắp cả căn phòng.
anh lấy tay đập vào lưng cậu, đức duy cũng biết điều mà buông anh ra. mặt anh bây giờ đỏ hơn cả trái cà chua chín, cậu nhìn thấy mà không thể ngậm được mồm.
"hahaha, sao mặt anh đỏ thế quang anh ?" đức duy đưa tay lên nhéo má anh, thành công khiến cho anh giận.
"hứ ! hôm nay anh không đi học đâu." anh gỡ tay cậu ra rồi quay mặt sang chỗ khác.
"ơ sao thế ? anh giận em à ?" đức duy ôm lấy anh từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ anh mà hôn " em xin lỗi mà."
"lúc sáng em chơi anh chưa đủ mạnh hay sao mà giờ bắt anh đi học ?" quang anh phồng má, chề môi biểu lộ sự tức giận dành cho đức duy "muốn anh lết đến trường à ?"
"anh không muốn thì chúng ta ở nhà, em xin lỗi." cậu không dỗ được anh bằng cách thường thì cậu sẽ dùng 'nước mắt kế' để dỗ anh.
quang anh cảm nhận được thứ nước gì đó đang dần thấm ướt hết áo mình, anh quay lại thì thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu anh. hấp tấp, anh vội chạy vào nhà vệ sinh để lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, đức duy thấy cảnh này cũng muốn cười lắm nhưng phải diễn đã.
"đức duy ơi đừng khóc nữa mà," anh lấy khăn miết nhẹ qua da mặt của cậu, cố chọn ra những lời có cánh để dỗ cậu "đừng giận anh nữa, anh hứa không dỗi em nữa đâu."
cậu vùi đầu vào cổ anh, hai tay vòng qua sau eo mà ôm lấy anh. quang anh thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì mà để yên cho cậu ôm, tay phải xoa nhẹ lên mái tóc đỏ của người yêu.
"quang anh."
"ơi, anh nghe."
"anh có muốn đi dạo chút không ?"
"nếu đức duy muốn."
cậu nhận được sự phản hồi của anh thì nâng nhẹ đầu lên mà hôn nhẹ lên cánh môi anh. nụ hôn không quá mạnh bạo, nó chỉ nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng tràn ngập tình yêu của cậu dành cho anh - một mình anh.
"anh."
"dạ."
"em yêu anh."
"anh cũng yêu em."
"quang anh chuẩn bị đồ đi, chúng ta đi dạo rồi ăn tối luôn."
"duy bế anh đi, anh đau."
"nghe anh hết."
đức duy nhấc bổng người anh lên, bế anh xuống giường, đặt anh xuống ghế gần tủ đồ, mở tủ lấy đại một bộ nào đó mà thay cho anh.
nói thật chứ, quang anh thích cái cảm giác này kinh khủng, cái cảm giác yêu và được yêu (nhưng có lẽ được yêu nhiều hơn). đức duy lúc nào cũng cho anh cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm vào cậu bất cứ lúc nào.
quang anh yêu đức duy.
yêu nhiều lắm.
nhưng đức duy yêu anh hơn anh yêu cậu nhiều.
hơn gấp ngàn lần.
cậu sau khi thay đồ cho anh và cho cậu xong thì bế anh xuống dưới nhà, đặt anh lên yên xe và đeo nón bảo hiểm cho anh.
xe bon bon trên đường, không khí se lạnh cộng thêm việc anh quên mang theo áo khoác đã làm quang anh lạnh muốn chết cóng mà ôm chặt lấy eo người đằng trước.
đức duy đang lái xe nhưng cũng có thể biết được anh đang lạnh, cậu bắt lấy cánh tay đang ôm chặt ngang hông mình mà nắm chặt. "anh lạnh sao ? em quên mất đem áo khoác cho anh, em xin lỗi."
"không sao đâu, không phải lỗi của em."
"anh muốn ăn gì ?"
"ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng em."
"thế em ăn anh nhé ?"
"à thôi đi ăn phở đi, có quán kia bán phở ngon lắm."
cậu cười trừ, lúc nào quang anh cũng tránh những câu hỏi éo le của cậu. theo chỉ dẫn của người yêu ngồi sau xe thì 5 phút sau anh và cậu đã có mặt trước quán phở. anh nắm tay, kéo cậu vào quán, gọi hai bát đặc biệt.
chính đức duy cũng chả hiểu, sao bây giờ mới gần 5 giờ chiều mà lại đi ăn phở ?
mà thôi kệ đi, chỉ cần đi ăn với quang anh thì cái gì cậu cũng ăn.
ngồi ngắm con người đầu tím nhạt kia ăn chăm chú đến mức quên mất bát phở của mình. đến lúc cậu nhớ tới nó thì nó cũng nở hết ra rồi, đành phải chịu thôi, chỉ vì mình sống đơn giản quá đó.
"đức duy."
"em nghe."
"tí nữa ăn xong em chở anh đi siêu thị nha."
"miễn là anh thích."
theo ý anh, sau khi ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 6 giờ tối, cậu chở anh tới siêu thị gần đó.
quang anh kéo tay cậu tới khu cinema đầu tiên, đức duy cũng đoán được suy nghĩ trong đầu của anh mà hôn nhẹ lên trán anh.
"quang anh muốn xem phim hả ?"
"hôm nay có chiếu phim du hành vũ trụ nhện á, anh muốn coi."
"được rồi, chúng ta vào mua vé."
"yêu đức duy nhiều lắm."
"đức duy cũng yêu anh."
sau khi mua vé, bắp rang và pepsi vị chanh không calo sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình thì anh và cậu vào rạp, ngồi xuống hai chiếc ghế đã đặt mà ăn bắp rang.
nói xem phim là cho vui thôi chứ có mỗi quang anh chăm chú xem, còn đức duy cũng chăm chú đó, nhưng mà là chăm chú ngắm anh.
sau hơn 2 tiếng ngồi lì trong rạp để coi thì cũng đã hơn 8 giờ tối. lúc ra khỏi rạp thì hai bạn trẻ đi dạo quanh hà nội buổi đêm, đức duy mua đủ thứ vô tri cho anh và cậu. riết rồi không biết ai trẩu hơn ai luôn.
"quang anh thích con vịt này không ? để em mua cho anh."
"thôi mà duy, từ nãy giờ em mua cho anh chục con như vậy rồi đó."
hai tay anh cầm bốn bịch đồ to như nhau, chẳng còn tay để chà xát vào nhau để giữ ấm nữa, trời lạnh muốn chết cóng rồi đây.
đức duy để ý thấy cơ thể anh cứ run run sau lớp áo mỏng. chỉ có những ngu mới không biết người yêu mình đang lạnh. trong lúc anh không để ý, cậu vọt chạy vào một sạp bán áo khoác, áo len các kiểu, mua đại một cái áo khoác hình spiderman màu đen đỏ mà chạy ra trùm cho anh.
đức duy cầm hết mấy bịch đồ mà anh đang cầm, khoác áo lên người anh. quang anh để yên cho người yêu mình mặc áo cho, cũng chẳng để ý gì tới chi tiết trên áo mà tận hưởng cảm giác ấm áp này.
"sao nào ? anh thích không ?"
"em mua gì anh cũng thích."
cậu cười, ôm rồi hôn lên má anh, vỗ nhẹ lên mông anh sau hai lớp quần áo.
lòng vòng quanh hà nội một lúc thì cũng hơn 10 giờ tối, cậu phải đưa anh về vì sáng mai hai đứa còn phải đi học.
thả anh xuống trước cổng nhà, không quên đưa anh mấy chục con vật vô tri mà cậu mua.
"bai đức duy nhé, mai gặp lại." anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi chạy vào nhà mà đóng cửa.
cậu lái xe về nhà, khóa cửa rồi bước vào phòng. mở ngay lên instagram mà nhắn tin chúc ngủ ngon cho quang anh đầu tiên.
. . .
captain_0603 -> rhyder.dgh
@captain_0603:
quang anh
@rhyder.dgh:
ơi
anh nghe
@captain_0603:
anh ngủ chưa
@rhyder.dgh:
anh mới đánh răng
sắp ngủ òi
@captain_0603:
quang anh ngủ ngon
mai còn đi học
@rhyder.dgh:
vâng
anh biết rồi
em cũng ngủ ngon
captain_0603 đã thả tim tin nhắn này
. . .
mấy bữa nay bị lười viết =))
mng nhận lớp hết chưa á, t ngồi với anh nào đó ở lại lớp =))))
vô học r chắc lịch ra chap sẽ lâu hơn á, nhma t vẫn sẽ cố viết nhanh hết sức (có thể)
chúc mng năm học mới học giỏi hơn nha <3 iu rds
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro