2.
quang anh cứng đờ.
cơn mưa lạnh buốt, tiếng phanh xe chói tai, nỗi đau xé toạc lồng ngực, tất cả những thứ đó lẽ ra vẫn còn ám ảnh trong tâm trí em. nhưng giờ đây, xung quanh chỉ có ánh nắng dịu nhẹ của một buổi trưa mùa hè, tiếng ve râm ran trong những tán cây xanh, và trước mặt em là đức duy của năm 17 tuổi.
em mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo đồng phục trắng tinh, trong lòng rối loạn. đây là một giấc mơ ư? hay là ai đó đã cho em một cơ hội khác để sống lại những tháng ngày ấy?
"anh quang anh!"
tiếng gọi trong trẻo kéo em về thực tại. đức duy chạy đến, đôi mắt sáng rực ánh lên sự vui vẻ, không hề có chút bóng tối nào của những năm tháng sau này. thằng nhó dừng lại ngay trước mặt em, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh.
"anh làm gì mà ngồi ngẩn ra thế? vào lớp nhanh lên, sắp muộn rồi kìa!"
"hôm nay anh có tiết ôn thi mà, nhanh lên hông thầy sinh chờ, thằng mắng vốn sao đỏ tụi em chết."
quang anh nhìn chằm chằm vào đức duy. từng đường nét trên khuôn mặt ấy quen thuộc đến mức trái tim em đau nhói. là đức duy của những ngày chưa trưởng thành, của những ngày còn hồn nhiên tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, của những ngày mà tất cả bi kịch chưa từng xảy ra.
em muốn đưa tay ra chạm vào má nó, muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, nhưng cuối cùng lại chỉ siết chặt nắm tay.
"anh sao thế?" đức duy nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"đừng bảo là lại thức khuya làm nhạc nữa nhé?"
nghe thấy vậy, quang anh không nhịn được bật cười. cảm giác này...thật quá đỗi chân thật.
"không có gì đâu."
em lắc đầu, giọng khàn khàn.
"đi thôi."
________
ngày hôm đó, quang anh không thể nào tập trung được.
em lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. bảng đen cũ kĩ, những nét phấn nguệch ngoạc của thầy Sinh, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt, hội thằng an với thanh pháp lại nói chuyện rôm rả khắp cả một dãy bàn,... tất cả những điều mà trước đây em luôn cho là bình thường, giờ đây lại khiến lòng em dâng trào cảm xúc lạ lẫm.
em đã trở về quá khứ.
không biết vì sao, không biết bằng cách nào, nhưng em có một cơ hội khác để làm lại từ đầu.
em nhìn sang phía thành an, lúc này vẫn là nhóc con nhỏ người tung tăng chạy nhảy, hoạt náo và thân thiện ở tuổi 18.
không phải một đặng thành an, với đôi chân tật nguyền, không thể di chuyển, vật lộn với căn bệnh tâm lí trong chính mình để rồi ra đi khi bầu trời chuyển xám năm 23.
tiếp tục nhìn sang thanh pháp, vẫn là một "pháp kiều" với sự tự tin và cá tính mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng.
không phải là một nguyễn thanh pháp vụn vỡ vì bị phản bội, bị bỏ rơi, không phải là một thanh pháp chấp nhận từ bỏ con người thật của mình.
rồi cả thầy sinh, thầy tú, bảo khang,minh hiếu, thái sơn hay cả phong hào...
tất cả những mảnh ghép hạnh phúc trong thanh xuân của em.
bao gồm cả đức duy.
có lẽ đây không chỉ là cơ hội để yêu thương đức duy theo một cách khác.
mà là cơ hội để không khiến tất cả những người em yêu thương ấy đi đến bước đường cùng.
"quang anh, xuống căng tin thôi."
tiếng thành an vang lên bên tai, quang anh ngước lên nhìn, không thể kìm lòng được mà nhào lên ôm lấy thành an vào lòng.
"ê, bị gì thế thằng này?"
thành an bị ôm bất ngờ đến mức lắp bắp, hai tay giơ lên không biết phải đặt vào đâu.
"ê ê, quang anh, sao tự nhiên ôm tao? bị sốt hả?"
quang anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống của thành an. không phải một thành an gầy gò, xanh xao trong bệnh viện, không phải một thành an bị những tháng ngày tuyệt vọng vùi dập. đây là thành an của tuổi 18, rực rỡ và tràn trề sức sống.
"gặp lại mày... thật tốt."
thành an giật mình, đẩy nhẹ quang anh ra rồi nhíu mày nhìn em.
"gặp lại cái gì? sáng nay tao với mày còn chép bài chung mà?"
quang anh bật cười, cơn nghẹn trong cổ họng cũng dần dịu xuống. phải rồi, với tụi nó, mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua, vẫn là những tháng ngày vô tư vô lo của tuổi trẻ. nhưng với em, tất cả đã từng là một kí ức không thể chạm vào. giờ đây, em đã trở về, và em sẽ không để mọi thứ lặp lại như cũ.
"thôi đi căng tin nào, nay tao mời."
"ê khoan, nay trời mưa sao mà đại gia vậy?"
thành an khoác vai quang anh, nửa đùa nửa thật, nhưng cuối cùng vẫn hào hứng kéo em đi.
xuống đến căng tin, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là bóng lưng quen thuộc của đức duy. thằng nhóc đang loay hoay lấy đồ ăn, đôi tay nhanh nhẹn xếp lại mấy hộp cơm cho gọn gàng. chẳng biết sao lại thế, nhưng nhìn đức duy lúc này, trái tim em thắt lại.
quang anh nhớ rất rõ. có những ngày đức duy sẽ ăn ít hơn mọi khi, có những ngày nó sẽ giấu đi những cảm xúc nặng nề phía sau nụ cười vô tư ấy. em đã từng không nhận ra, hoặc có nhận ra cũng không đủ can đảm để hỏi han, để kéo thằng nhóc ấy ra khỏi những tổn thương. nhưng bây giờ thì khác.
em bước đến, đứng ngay bên cạnh nó.
"để anh cầm cho."
đức duy ngước lên, ngạc nhiên nhìn em. "ủa? hôm nay tốt bụng dữ? bộ định ăn chực đồ ăn của em hả?"
quang anh cười, nhưng trong mắt lại chất chứa biết bao điều không nói ra được.
"ừ, cho anh ăn chực một miếng đi."
câu nói đùa của em khiến đức duy bật cười theo.
"vậy thì lát ăn xong nhớ đi mua trà sữa cho em nhé, vậy mới công bằng."
"được. em muốn vị gì?"
"matcha, ít đá, nhiều kem cheese. nhớ đó nha, đừng có quên!"
quang anh nhìn đức duy, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt nó. em biết rõ, những ngày tháng sau này sẽ không còn đơn thuần như bây giờ. những biến cố, những giằng xé, những mất mát... tất cả rồi sẽ ập đến. nhưng em không để mọi thứ lặp lại nữa.
lần này, em sẽ bảo vệ em ấy.
và bảo vệ tất cả những người em yêu thương.
_______
viết kiểu này maybe là thành longfic rồi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro