1.
cơn mưa trút xuống thành phố một cách dữ dội, những hạt nước nặng hạt đập xuống mặt đường nhựa ướt sũng, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt tạo thành những vệt sáng mờ nhòe. quang anh đứng đó, giữa ngã tư vắng lặng, toàn thân lạnh ngắt. lòng bàn tay em siết chặt, móng tay gần như ghim vào da thịt, nhưng em chẳng hề thấy đau. cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực khiến mọi giác quan như tê dại.
tiếng bước chân vội vã vang lên, át đi cả tiếng mưa rơi. đức duy chạy theo gọi tên em, giọng khàn đặc, mang theo sự tức giận xen lẫn lo lắng.
"quang anh, anh đứng lại cho em!"
quang anh không quay đầu, chỉ cười nhạt. nước mưa táp vào mặt, hòa lẫn với những giọt nước nóng bỏng lăn dài trên má.
"đứng lại làm gì? để tao phải điên lên rồi tiếp tục chửi vào mặt mày à?"
"không phải—"
"thế thì để làm gì?"
em quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự uất ức cùng tổn thương.
"mày muốn tao nói gì nữa?? tao mệt lắm rồi đấy, duy ạ."
hoàng đức duy thoáng chững lại. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nó nhìn thấy đôi vai gầy của em đang run lên từng cơn. cơn giận trong nó nguội đi một nửa, chỉ còn lại nỗi lo lắng và bất lực.
"về nhà nào quang anh, đừng đứng đây nữa. anh sẽ bị cảm mất..."
"về nhà?"
quang anh bật cười, nhưng tất nhiên đó không phải là một tiếng cười vui vẻ, mà là một sự chua chát đến nghẹn lòng.
"về cái chỗ mà chúng ta vừa cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ? cái chỗ mà mày lúc nào cũng nghĩ mình đúng, còn tao thì chỉ là đứa trẻ con không hiểu chuyện? cái nhà mà mày làm cho tao càng ngày càng thấy mình thừa thãi ấy hả?"
"anh—"
"hoàng đức duy, tao có thể tha thứ cho mày vì cái hôn với con bé đấy, nhưng mà mày biết đấy, cái cốc có vỡ tan tàng thì mày có cố cũng không khiến nó về nguyên trạng được."
"không phải 1 lần, duy ạ, đây là lần thứ bao nhiêu rồi!!!"
"mày bảo mày yêu tao cơ mà..."
dưới ánh đèn đường vàng vọt, đức duy đứng đó, toàn thân ướt sũng vì mưa, mái tóc đen dính bết vào trán, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa tức giận vừa lo lắng. cơn mưa cứ thế trút xuống, lạnh buốt đến tận xương. nhưng thứ thực sự khiến nó run rẩy không phải là cơn mưa mà là lời nói của quang anh, từng câu từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tim.
"anh, em biết em sai rồi... quang anh, em thề với anh, chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu-"
"không như tao nghĩ?" quang anh bật cười, giọng cười lạc đi giữa tiếng mưa.
"mày nghĩ tao ngu lắm à, hoàng đức duy?"
tay em siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến mức máu chảy ra hoà vào nước mưa. trong lòng em lúc này, cơn giận dữ và nỗi thất vọng đan xen vào nhau, chẳng biết đâu là bờ bến. đức duy có thể sai một lần, nhưng hết lần này đến lần khác, nó cứ thế đạp nát niềm tin của em.
"được rồi, vậy thì thôi."
quang anh hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu.
"tao mệt rồi, duy ạ. tao không muốn cứ phải đi tiếp trong một mối quan hệ mà tao luôn là người nhắm mắt cho qua. tao chịu đủ rồi."
"đức duy, tao thua rồi."
rồi em quay lưng bước đi.
đức duy hoảng hốt.
"quang anh!" nó vội chạy theo, bàn tay đưa ra giữ chặt em lại.
"buông ra!"
quang anh giật mạnh tay khỏi hắn, lùi về phía sau một bước, hai bước...
và rồi...
"quang anh!!!!"
tiếng gió rít gào. tiếng phanh xe rít lên giữa màn mưa.
đức duy lao tới, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
quang anh cảm nhận được thân thể mình bị một lực mạnh đẩy văng đi, thế giới xung quanh quay cuồng, cho đến khi em rơi xuống mặt đường lạnh ngắt. mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, nó trở nên xa xăm và mờ nhạt.
mắt em dần dần khép lại, ý thức mơ hồ trôi xa...
———
khi quang anh mở mắt ra, điều đầu tiên em thấy là bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây.
không có mưa. không có tiếng cãi vã. không có cảm giác đau đớn.
thứ duy nhất em nghe thấy là tiếng ve kêu râm ran giữa mùa hè oi bức.
gió nhẹ lướt qua da thịt em.
đợi đã... gió?
quang anh bật người dậy. em đang ngồi trên sân trường, ngay dưới gốc cây quen thuộc. đồng phục học sinh trên người em trắng tinh, sạch sẽ, không hề có dấu vết của vụ tai nạn vừa rồi.
ngón tay em run rẩy chạm lên gương mặt mình.
mọi thứ xung quanh quá quen thuộc.
chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"anh quang anhhhh!"
giọng nói đó...
quang anh cứng đờ.
từ phía xa, một chàng trai mặc đồng phục học sinh chạy đến, nụ cười rạng rỡ trên môi. mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt sáng lấp lánh...
là đức duy.
nhưng đây không phải là đức duy của hiện tại, của những trận cãi vã, của những tổn thương không thể hàn gắn.
mà là đức duy của năm 17 tuổi.
là một đức duy tràn đầy ước mơ.
là đức duy của những ngày đầu tiên em gặp nó.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro