Extra 02
Quang Anh nhìn chằm chằm vào những tấm vé trên bàn. Anh một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhấn nút gọi. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, anh ấy đang hồi hộp.
Một hồi chuông sau, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Anh"
Quang Anh nghe thấy chất giọng ấm áp và vui vẻ quen thuộc trả lời mình, mỗi lần như vậy, trên mặt anh lại hiện lên một nụ cười vô thức.
"Ừ, anh đây, em đang làm gì vậy?" Anh trả lời, choáng ngợp khi cảm nhận được giọng nói của em trai mình.
"Em chỉ đang xem phim thôi" Đức Duy nói thẳng thắn, như thể là cậu ấy không thể làm được điều gì khác ngoài điều đó.
"Lại xem phim hả?" Anh thích thú.
"Vâng. Không gặp anh làm em nhớ lắm"
Cậu ấy nói bằng giọng buồn bã và có lẽ nếu cậu ấy có ở đây, cậu ấy sẽ đạp tung cửa phòng của anh và ôm anh thật chặt.
"Anh có một tin tốt đây" Quang Anh nói với nụ cười mở rộng.
"Chìn chá?"
Và anh cũng nghe thấy sự phấn khích trong giọng của em trai mình.
"Ngày mai anh trống lịch"
Bên kia đầu dây im lặng, kéo dài.
"Ngày mai em không thể..."
Như một cơn mưa rào lạnh lẽo hắt thẳng vào mặt của Quang Anh.
"Vì sao?"
"Mai em có lịch hẹn mất rồi"
"À" Quang Anh đang cố tỏ ra bình thản, che giấu sự thất vọng của mình, "Về công việc đúng không?"
"Không, về việc đi ăn"
"À, vậy anh đoán em sẽ không thể dời lịch hẹn này được" Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn sóng nóng giận của anh đang bùng lên vì thất vọng, khó kiểm soát.
"Anh à..." Giọng Đức Duy run rẩy, "Không phải em không muốn đâu, mà vì em không thể...không ổn tý nào nếu em từ chối-"
"Tất nhiên rồi" Quang Anh lạnh lùng cắt ngang.
"Đừng giận mà" Đức Duy cầu xin.
"Anh không giận đâu, anh có thể làm bây giờ khi bữa ăn đó quan trọng hơn anh chứ?" Anh ấy bắt đầu mất kiểm soát, và anh đã nói những điều mà anh biết là không đúng, như thể bằng cách đó anh sẽ làm dịu được sự thất vọng của mình.
"Không có chuyện đó đâu mà...sao anh không nói trước với em?"
Giờ thì đến lượt Đức Duy đang trách mắng anh?
"Có lẽ là vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên anh không biết xin phép những người bạn của em..." Quang Anh vẫn giận dữ.
"Anh Quang Anh...đừng giận mà"
"Bỏ đi. Anh sẽ cúp máy. Anh không biết đến khi nào anh có thể trống lịch, hãy đi ăn thật vui vẻ với bạn bè của em nhé!"
"Anh, anh à..."
Quang Anh có thể cảm nhận được sự buồn bã của Đức Duy nhưng vào lúc đó, anh thậm chí còn không thể kiểm soát cơn giận dữ của mình nên đã cúp máy nhanh chóng.
Bởi vì ngày mai là ngày hiếm hoi anh có thể nghỉ ngơi, và anh đi xem phim cùng với người yêu, nhưng giờ thì kế hoạch đó đã tan thành tro bụi khi mà Đức Duy đã có hẹn khác với những người bạn của cậu ấy.
Điện thoại của Quang Anh bỗng reo liên tục.
"Anh vẫn giận em à?"
"Đừng giận mà"
"Anh có nghĩ em sẽ đi thật thoải mái nếu anh vẫn đang giận em không?"
"Bữa ăn này em đã lên lịch với bạn em từ lâu lắm rồi, huỷ nó vào bây giờ là mất lịch sự lắm. Anh thực sự nghĩ em muốn ở cạnh họ hơn anh à?"
"Em nghĩ em sẽ lơ đãng khi nghĩ đến anh vẫn còn đang giận"
"Anh trả lời em đi"
"Nếu anh không trả lời"
"Em sẽ khóc thật đấy"
Đức Duy nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi, cậu cố tình lấy cảm xúc để khóc cho ra nước mắt dù thực sự cậu chỉ nghĩ ra trò này để anh người yêu cậu hết giận.
Đức Duy khóc được. Và cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông màu xanh than đang đặt ngay ngắn trên bàn, trở lại với điện thoại của mình.
Quang Anh không thích nhìn thấy cậu khóc, vì thế anh đã nhắn lại ngay.
"Đừng khóc"
"Em nói đúng, lẽ ra anh phải hỏi em trước"
"Đừng khóc. Anh sẽ facetime với em"
Và anh đã thấy Đức Duy.
"Anh à" Cậu cười nhưng mắt đỏ hoe.
Trời ạ, mình đã làm em ấy khóc thật sao?
"Em sao thế? Mặt ấy" Anh chỉ tay vào mắt mình, "Sao mắt em đỏ thế? Đừng nói với anh là em khóc thật đấy nhé?"
"Không ạ, em chỉ mệt thôi"
Đức Duy cố giấu đi nụ cười tự mãn khi nhìn thấy người yêu mình đang lo lắng. Cậu diễn giỏi, đúng không? Đó là lý do anh hay mắc vào những trò trêu chọc của cậu.
"Em thực sự muốn dành ngày mai với anh nhưng em không thể vì em vướng lịch hẹn đó và anh nói rằng anh không biết khi nào anh có thể trống lịch nữa...Em buồn lắm, thật sự ấy"
"Đừng buồn và cũng đừng khóc, hãy cứ đi ăn cũng bạn bè của em đi"
"Em không thể nói không với mọi người, em không thể chịu được khi lương tâm mình cắn rứt"
"Thôi nào, anh chỉ bực vì anh thực sự muốn gặp em thôi, anh nhớ em, và cùng vì anh thất vọng khi không gặp được em..." Anh dừng lại một lúc lâu rồi nhìn cậu, "Hứa với anh là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nhé?", Anh đưa ngón út lên màn hình.
"Tất nhiên rồi, em hứa" Đức Duy nói và làm điều tương tự
"Anh đã muốn cùng em đi xem phim" Anh thú nhận.
"Xem phim? Phim gì thế?" Cậu ngạc nhiên.
"Dune 2. Anh biết có lẽ không liên quan đến em nhưng anh thực sự muốn chúng ta đi cùng nhau"
"Em xin lỗi..."
"Anh biết. Nào, đừng nói chuyện với anh bằng khuôn mặt buồn bã đó, cười đi. Anh bảo rồi mà, đừng buồn và cùng đừng khóc"
Đức Duy ngay lập tức mỉm cười và thoát vai, "Vậy anh có 2 vé hả?"
"Ừ"
"Nếu không phải em thì anh sẽ đi cùng ai đây?"
Quang Anh nhìn chằm chằm vào Đức Duy với nụ cười thông minh, "Để coi...Anh nên hỏi ai đây? Ai sẽ khiến bạn trai anh ghen tị hơn nhỉ? Bảo Minh hay Nhật Phát, hay là Hoàng Phúc đây?"
"Anh Quang Anh!" Đức Duy hét lên.
"Thôi nào, đừng lo lắng, anh đoán anh sẽ đi cùng chị Duyên" Anh nhún vai.
"Ngày mai em có thể gọi cho anh không?"
"Anh tưởng anh sẽ không gọi được cho em chứ, nếu em gọi được thì ok thôi"
"Em luôn muốn nghe giọng của anh. Em yêu anh" Cậu nói và nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Ừ, anh cũng yêu em"
Đức Duy đã đến quán hát sau khi rời khỏi nhà hàng cùng bạn bè và cậu đang cố gắng vui vẻ, nhưng cậu ấy cứ nghĩ rằng có điều gì đó thiếu sót.
Nhưng ngón tay cậu vô cùng miễn cưỡng nhắn cho anh trai.
"Anh có ở rạp xem phim không?"
Và Quang Anh trả lời ngay lập tức, "Anh vừa xem xong và đang dạo phố"
"À, em có thể gọi cho anh ngay bây giờ không?"
"Tất nhiên"
Đức Duy bấm nút gọi, cậu ấy cố gắng nói nhưng âm thanh ồn ào của nhà hát gần như át đi giọng nói của cậu ấy đến mức khó có thể nghe được.
Và cậu đang cố gắng hét vào điện thoại, "Anh à. Anh có muốn nghe á khoa âm nhạc hát không...nghe này"
Quang Anh tập trung vào lời bài hát.
"Mình hẹn nhau trên ngọn đồi nắng gió
Em có chiếc radio cùng bài nhạc
Chờ em anh nhé
Em sẽ bước đến bên anh và nói
Anh có yêu em không?
Có muốn về nhà với em không?"
Quang Anh im lặng nghe trong khi em người yêu của anh vẫn tiếp tục hét lên, "Em có một câu hỏi muốn hỏi anh..."
Cậu cười lớn trước đám đông và Quang Anh đầu dây bên kia vô cùng tập trung trước lời cậu ấy sắp nói.
"Anh có muốn kết hôn với em không?"
The end.
T cũng có một câu hỏi. Nếu có một fanfic tiếp theo được publish, mọi người sẽ muốn đó là một câu chuyện bằng văn xuôi hay textfic?
Suy nghĩ trước khi trả lời nhé vì t sẽ viết thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro