Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟒,

note: text ft. văn xuôi.

-

"anh duy "tương lai" ơiiii, cứu emmmm!!!"

duy lớn vừa gọi, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy và chào đón cậu là tiếng kêu thất thanh của "bản thân". cậu ngơ ra một hồi, nghe tiếng mếu máo của người nọ liền xoa tai, lúc sau mới nhẹ giọng, "anh đây, có chuyện gì mà bé duy khóc thế?"

"huhu, nay quang anh làm sao ấy ạ, anh ấy cứ lơ em suốt thôi, không thèm nói chuyện với em, còn không nhìn em lấy một cái nữa. hình như quang anh giận em rồi phải không anh?"

đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới hỏi, "...chứ em đã làm gì rồi?"

"em..." đức duy ngập ngừng, cố nhớ lại sự việc xảy ra trước đó, "hình như... do em lỡ nghịch dàn trống của quang anh ạ.."

dứt lời, đức duy ngay lập tức không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia nữa. ngoài ra còn nghe được tiếng bộp, có vẻ phương tiện liên lạc của cả hai bị ném đi rồi. em nghĩ thế rồi hoảng ngay. đức duy mếu máo, miệng run run nói lớn,

"anh duyyyy!! đến cả anh cũng không thèm nói chuyện với em luôn ạ, em khóc đóooo!! huhu..."

chừng hai, ba phút vẫn không có phản hồi, đức duy cảm thấy vô vọng rồi liền ngồi sụp xuống sàn, bó gối. em đưa màn hình đối diện hướng mắt mình, vẫn khuôn mặt mếu máo nhìn chằm chằm nó. vốn đức duy định sẽ ngồi ngoan chờ duy lớn quay lại nói chuyện với mình, thế mà suy nghĩ ấy vừa lóe lên đầu dây bên kia đã cúp máy.

đức duy đơ ra, sốc đến mức không biết phải làm gì.

"..." em úp mặt xuống đầu gối, "thế là bị ghét rồi à..."

chợt, một suy nghĩ khác lóe lên. đức duy vội cầm lấy điện thoại, thoăn thoắt vào messenger nhắn cho quang anh.

-

00:02

quang anh ơi.

quang anhhhhh.

ơ quang anh rep em với ạ, em thấy anh seen rồi á 🥹

...

nãy em khóc ấy anh 🙁 một tí thui ạ. tại cả ngày không được nói chuyện với anh em buồn lắm ấy.

em nhớ anh quang anh ơi.

quang anh rep duy rồi đây.

duy muốn nói gì nào?

😭😭😭😭

em biết quang anh thương em mà, anh sợ em khóc đúng hămmm?

? gì vậy duy, ai thèm.

😭😭😭😭 huhu, thôi mà.

cơ mà em muốn xin lỗi quang anhhhh, em lỡ làm gãy một cái dùi của anh.

em xin lỗi anh nhiều nhiều ạ 😭😭

anh đừng giận em nữa nhaaaa.

không.

cứ giận đấy, cho chừa cái thói nghịch ngợm đi, nhắc bao nhiêu lần rồi.

ơ 🥹 quang anh hết thương em rồi ạ?

ừ.

🙁

này, ai cho khóc? sang đánh cho cái bây giờ.

quang anh hết thương em rồi, em buồn.

thế thôi cũng khóc à? mít ướt thế. làm hỏng đồ của anh sao không khóc đi.

mà thôi không nói chuyện với duy nữa đâu, cho chừa.

thế là ghét em ùi.

chứ ai gây chuyện 🙂

ơ anh không nhận lời xin lỗi của em ạ 🥹 em sang nói trực tiếp với anh nhé? chứ không được nói chuyện với quang anh em cứ bứt rứt tay chân rồi em buồn em khóc tiếp á.

ê, sao cứ khóc suốt vậy hả? uy hiếp à?

dạ đúng ùi, tại em biết quang anh không muốn thấy em khóc mò.

ừ nghĩ lại rồi.

khóc bây giờ anh cũng không thấy được đâu. với anh không sang dỗ đâu nhé, nãy cũng tự nín được còn gì.

ơ 😭 ghét em rồi ạ?

thế lần sau còn dám nghịch đồ anh không? nhắc nhiều rồi sao không nghe?

em lỡ ạ, em xin lỗi..

em hứa không có lần sau ạ, em mà không nghe lời anh nữa em tự nguyện để anh lơ em một tuần ạ.

một tháng.

ơ, thế sao em chịu được ạ...

kệ duy, còn lần sau là một tháng, không cãi.

và anh không nhận lời xin lỗi từ duy nữa nhé, đây cũng đâu phải lần đầu tiên.

là anh hết giận em chưa ạ 🥹

sang chơi với anh.

😭😭😭😭😭

vângggg, hai phút thuiii.
(❤️)

-

chừng mười phút sau, quang anh đứng trước cửa căn hộ của mình, nhăn mặt nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, từ vết thương phía bắp tay đến trên đầu gối. rồi quang anh nhìn thẳng vào khuôn mặt cười gượng của người nọ, tặc lưỡi.

"gì đây?"

"dạ..." đức duy ậm ừ, "em... em ngã xe.."

"tại sao ngã xe?"

"tại em vội gặp anh quá, nên em không để ý đâm vào gốc cây ạ."

"hết nói nổi." quang anh thở hắt, vội nắm cổ tay đức duy kéo vào trong, không quên khóa cửa rồi nắm tay em vào phòng khách. anh ấn người đức duy xuống sofa, rời đi trong sự ngơ ngác của đức duy rồi quay lại với hộp cứu thương trên tay.

quang anh ngồi xuống cạnh em, thở hắt lần nữa rồi nhìn lên nụ cười tươi của em nhỏ, "lái xe thôi mà cũng không cẩn thận nữa, mắt mũi để đâu không biết."

"cái đó... lỗi thôi ạ! do em nôn gặp quang anh quá ấy chứ, với cả em muốn nhanh nhanh được ngắm vẻ đẹp trai của quang anh, cả ngày không được thấy em thèm lắm á. à, rồi còn nói chuyện với anh nữa nè, em nhớ quang anh mà ạ."

"này, học đâu mấy câu sến súa thế hả? mấy câu đó dành cho mấy bạn nữ trên trường thì hơn đấy. chứ anh nghe cũng không biết gì đâu à."

nhưng mà duy cố ý nói cho quang anh nghe mà.

đức duy mếu máo, suy nghĩ vừa chạy qua đã bị em gạt phăng đi. còn định nói chuyện phiếm thêm vài câu với quang anh, em đã cảm nhận được chân phải bị người nọ nhấc bổng lên rồi yên vị trên đùi quang anh.

"ơ... ơ.." đức duy ú ớ, ngại đến mức không nói được gì.

quang anh khó hiểu nhìn em, nhíu mày nhìn thằng nhóc đang ngượng chín mặt nọ, anh bật cười, "sao đấy? duy ngại à?"

"em..." đức duy mím môi, cúi đầu tránh nụ cười của anh.

quang anh nhìn cảnh này suýt chút nữa bật cười thành tiếng, "ôi dào, duy sao đấy? anh em với nhau có gì mà ngại, với lại phải thế này anh mới băng bó được cho duy chứ." quang anh nghiêng đầu, cố nhìn vào mắt thằng nhóc đang cúi gằm kia, giọng điệu đầy ý trêu chọc, "hay là duy thích anh?"

đức duy ngơ ra, vài phút đầu lập tức bốc khói, miệng thì không nói được gì.

"thôi, anh đùa."

quang anh xua tay, rồi cúi xuống bắt đầu sơ cứu vết thương cho đàn em. đức duy thấy vậy liền chú ý đến bàn tay thuần thục của người nọ, chăm chú đến từng hành động của anh. mắt không rời một ly, cho đến khi tay thuận vô thức đưa ra, chạm vào cây kéo trên tay quang anh.

một vết thương nữa lại ra đời.

quang anh giật mình, rời sự chú ý sang ngón cái đang rỉ máu của đức duy. anh tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay đức duy vừa trách, "duy bị làm sao đấy?"

"a... em..." đức duy đến giờ mới ngỡ ra mình vừa bị thương, miệng xuýt xoa, "chắc do mắt em hơi mờ, em hơi mất tập trung nữa..."

quang anh liếc lên vẻ mặt bối rối của người nọ, trề môi, "duy hâm."

"ơ! sao anh nói em vậy, em cũng đâu tệ đến mức đó ạ..."

"duy hay nói linh tinh ý, còn vừa làm gì có nhận ra không đấy?"

"hê." đức duy gãi đầu, "chắc em hâm thật."

ánh mắt quang anh dán chặt trên nụ cười ngây ngô của em, hồi lâu mới quay lại việc băng bó cho người nọ. đức duy bắt được ánh mắt ấy liền yên lặng hẳn. em hạ tay xuống bên hông, ngồi im dõi theo từng cử chỉ của quang anh.

một lúc lâu sau, khi đã "giải quyết" xong đôi chân của đứa em hậu đậu, quang anh ngước lên lại bắt gặp người nọ gật gù, có vẻ ngủ quên rồi. anh thở hắt, nhìn em vài giây, đột nhiên trong vô thức đưa tay toan chạm vào má em, rồi lại thôi. quang anh mím môi, không có ý định đánh thức em dậy nên chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương ban nãy lên, ngắm nghía một vòng sau đó bắt đầu sơ cứu qua cho đức duy.

xong xuôi, quang anh chỉnh lại tư thế giúp cho em thoải mái nhất, nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của em một lần nữa rồi quay lại ngồi cho giống em, đầu tựa hờ lên vai đức duy.

"bảo sang chơi với anh mà ngủ luôn rồi." quang anh mím môi, "ngủ ngoan."







-

có ai chờ tui hăm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro