Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑,

"duy có thích ngắm đom đóm không?"

...

là hai ngày trước đêm giao thừa, khi cả hai quyết định ra ngoài "thưởng thức" khí trời lần cuối trước khi trở về quê đón tết cùng gia đình. đúng lúc trong chuyến du lịch ngoại ô thành phố, quang anh cho là một lựa chọn tuyệt vời bởi anh muốn cùng đức duy hít thở không khí trong lành, và đức duy đồng ý với mọi nguyện vọng của anh. em bảo vậy.

cả hai bắt đầu dạo bước trên con đường ít người khi đã chín giờ tối. đức duy thong thả sóng bước bên quang anh, vừa nghe anh luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

đức duy thích đi dạo vào đêm đông. bởi khi màn đêm buông xuống, nó sẽ cùng với khí lạnh đặc trưng của tiết trời mùa đông tạo ra khung cảnh bình yên, dễ chịu đến lạ, khiến con người ta cứ đắm chìm vào nó. mà hơn nữa, khi mùa đông đến, quang anh sẽ luôn ở bên sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn đức duy, đến đôi bàn tay cậu cũng không thể trở nên lạnh ngắt được.

"a!! anh nhìn kìa!!"

đang say sưa kể chuyện vừa ngắm nét thanh tú trên gương mặt đức duy từ phía đối diện thì tiếng gọi của cậu giật quang anh lại hiện thực. mắt ngước lên nơi đức duy đang chỉ tới.

chói quá. nhưng cũng thật lung linh làm sao.

những chú đom đóm lượn qua lượn lại trong khu rừng đêm, nơi giáp với thành phố họ đang sống. ánh sáng vàng không đến nỗi chói lóa hòa cùng ánh trăng sáng trên trời cao tạo nên khung cảnh lấp la lấp lánh tuyệt đẹp. lần đầu tiên, đức duy được tận mắt chứng kiến đàn đom đóm tự do bay lượn mà không phải qua những thứ trung gian như tivi hay sách vở.

đứng đó nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp vài phút, quang anh ngồi xuống bãi cỏ gần đó, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh gọi đức duy ngồi cùng. cậu nhìn đàn anh chăm chăm, một hồi mới nghe lời, không những vậy còn theo thói quen tựa đầu vào vai quang anh. anh liếc sang cậu, một nụ cười tươi được vẽ trên môi,

"duy có vẻ thích dựa anh nhỉ?"

"dạ?" đức duy ngẩng đầu, "a... vâng, tại em thấy... vai anh êm..."

"tựa thích đúng không?"

"vâng. anh phiền ạ?"

"anh không." quang anh đưa tay xoa đầu cậu, "anh thích được duy dựa vai mà. anh cũng thích nắm tay, rồi ôm duy nữa. chắc tại duy toàn làm thế nên anh quen."

"..." đức duy đơ ra, hồi lâu liền mếu máo, "anh ơi, em lạnh..."

quang anh nhìn cậu, chuyển từ ánh mắt yêu thương sang cái nhăn mặt, "muốn ôm thì nói." rồi quang anh dứt khoát dang tay ôm chầm lấy đức duy, khiến cậu được một phen hoảng hồn.

thú thực, đức duy không nghĩ đàn anh bộp chộp như thế.

cậu lần nữa đơ ra, lặng im cho quang anh ôm mà không vòng tay đáp lại như mọi khi. quang anh tựa cằm lên vai duy, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp át đi cái lạnh đêm đông. hồi lâu, anh liền hôn lên cổ đức duy một cái thật nhẹ, nghiêng đầu tựa vào mái đầu xù do gió của cậu, khẽ nói,

"duy không định nói gì với anh à?"

"..." đức suy giật mình, "dạ?"

...

"uầy, chắc đom đóm đẹp lắm anh ha? em chưa được thấy tận mắt bao giờ."

đức duy nhỏ hai mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ hỏi "người ở tương lai", trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh đẹp mắt theo lời kể của người nọ. nhưng vừa dứt lời, em lại nghe được tiếng khúc khích từ phía đầu dây bên kia, cậu gõ mấy cái vào màn hình tạo âm thanh vui tai, nói nhỏ,

"theo anh nhớ thì đẹp lắm. cơ mà duy cứ hóng đi, khoảng tầm hai năm nữa, hoặc có thể sớm hơn là duy được tận mắt chứng kiến đom đóm rồi."

"uầy, nghe thích thế anh. em thấy trên tivi chúng lấp la lấp lánh đẹp lắm, còn sáng nữa. không biết ngoài đời có như vậy không ta." đức duy bĩu môi, chìm đắm trong trí tưởng tượng không bao lâu đã thốt lên, "ơ nhưng mà, em nghe anh kể cứ có cảm giác lúc đó hai người chưa yêu nhau ấy."

"ừ, đúng rồi, thì chưa yêu nhau mà." đầu dây bên kia vờ gật gù, "nhưng sau đó là màn tỏ tình của anh với quang anh đấy, nghe lãng mạn không?"

"thật ạ!? nghe thích quá vậy anh." em khịt mũi, hất cằm đầy tự hào, "không hổ là đức duy, chọn địa điểm và thời điểm tỏ tình quá là hợp lí."

lời vừa dứt, em liền ngáp một cái.

"ủa, duy buồn ngủ rồi à?"

"ưm... vâng. em hơi thôi ạ.." gạt phăng ý định sẽ lên chiếc giường êm giữa mùa đông, đức duy hào hứng nói vào điện thoại, "nhưng mà anh kể em nghe một chuyện nữa đi ạ? em vẫn còn sức nghe tiếp!"

"...này, anh đã nói thế nào bé nhỉ?"

"ơ... nhưng mà, nhưng mà.. hôm nay phá lệ một xíu đi ạ... còn sớm mà anh, mới mười một giờ..."

"..." đầu dây bên kia tặc lưỡi, "rồi ngủ gật thì sao đây?"

"em đâu có ngủ gật dễ vậy ạ, anh tin vào bản thân đi anh!" em vỗ ngực, ra vẻ uy tín.

chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng, "ừ không nhé, duy đi ngủ cho anh. không anh gọi quang anh mắng vốn đó."

"ơ..." đức duy giở giọng mè nheo, "anh duyyyy."

"anh cúp à."

"ơ không mà, em còn muốn nói chuyện với anh nữa cơ."

"...tại sao?"

"tại... em thấy nói chuyện với anh duy thoải mái.."

"thì đương nhiên rồi. nói chuyện với bản thân còn không thoải mái thì nói chuyện được với ai cơ chứ." đầu dây bên kia im lặng vài giây, nói tiếp, "mà còn quang anh thì sao? nói chuyện với quang anh khiến "mình" không thoải mái à?"

"dạ, thì cũng có. nhưng mà quang anh hay buồn, nói chuyện với quang anh khiến em buồn theo." đức duy bĩu môi, "em không muốn thấy quang anh buồn."

"vậy... mai duy thử ngỏ ý tâm sự với quang anh xem. anh ấy dễ tính mà, cố gặng hỏi đến khi anh nói thì thôi. chứ cứ im im như hôm qua là khó lắm đó." duy lớn bật cười, "cố mà "bước vào thế giới" của anh ấy nha, dù sao chúng ta và quang anh cũng chung một vấn đề." đến cuối âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

"dạ?"

"không có gì. duy đi ngủ đi."

"ơ, em..."

"không "ơ", đi ngủ ngay."

"vâng..."

"duy không dỗi nha, nào duy ngoan anh tự động kể cho nhiều, được không?"

"ưm, vâng. anh duy ngủ ngon ạ, mai anh lại kể chuyện cho em nhé?"

"ừ, ngủ ngoan, rồi anh kể chuyện duy nghe."






-

tròi oi tui viết vội ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro