"Có em ở đây rồi":
"Nhìn bé lúc chưa nhuộm tóc trông đần nhỉ Duy?"
"Đâu,bé để đầu gì cũng dễ thương hết"
Như thói quen,sau khi ăn bữa trưa xong thì Đức Duy và Quang Anh sẽ ngồi lại phòng khách để xem gì đó.Hôm nay cậu và bé xem
vlog của Gừng0Cay.
Đang ngồi chơi với nhau thì điện thoại Quang Anh có người gọi tới.Đức Duy với lấy điện thoại ở bàn đưa cho cục thỏ bông.
"Ai gọi bé này"
"...Đợi bé chút" Quang Anh nhìn người gọi đến có chút e dè.Nhưng rồi vẫn bắt máy
"Quang Anh,có chuyện cần nói"Người gọi tới là mẹ của Quang Anh.
"Dạ,con nghe"
"Chiều nay về thẳng nhà.Tao có chuyện cần nói với mày"
"Dạ vâng.."
Sau khi cúp máy,Quang Anh có chút lo sợ.
"Sao thế?Mẹ bé mắng gì à"
"Um..Không,mẹ bảo em chiều về nhà có chút việc thôi"
"Thế để chiều em đưa bé đi"
"Thôi,không cần đâu.Bé tự bắt xe"
"Được không đó?"
"Được mà,Duy hông tin bé hử?" Quang Anh phồng má nhìn Đức Duy
"Được rồi,em tin bé" Đức Duy kéo mặt Quang Anh gần lại rồi hôn vài cái cho bõ ngứa mồm.
.
Trên xe,Quang Anh không ngừng vò góc áo lo sợ...Không biết lần này gọi về rốt cuộc là vì chuyện gì?
Nhìn ngôi nhà quen thuộc,Quang Anh đứng chần chừ một lúc khá lâu.Thở ra 1 hơi dài rồi cũng bước từng bước vào trong nhà.
"Mày về rồi á hả?Vào đây"Mẹ Quang Anh liền chỉ tay vào cái ghế trước mặt tỏ ý cậu ngồi xuống.
"Dạ...Mẹ gọi con về gấp,có chuyện gì ạ?"
"Mày có người yêu,nhưng là con trai đúng không?"
"Ơ...Con" Quang Anh giật mình,sao mẹ lại biết được chuyện này?
"Mày đúng là nghịch tử.Mày có biết tao xấu hổ với mọi người vì có thằng con là bê đê không?Mẹ kiếp"cô bắt đầu nóng giận,cầm lấy cái thắt lưng gia
"Mày đứng lên"
"Dạ.." Quang Anh nắm mắt chịu trận,lần này cậu biết rằng.Mẹ cậu sẽ đánh cậu sống không bằng chết
*Chát Chát Chát*
Từng cái vụt vào đùi non của Quang Anh khiến cậu phải quỳ thụp xuống.Nhưng phải cắn răng chịu đựng.Cậu chẳng thể làm gì hơn
"Tao nuôi mày ăn học,để mày bây giờ trai không ra trai gái không ra gái à?"Mẹ Quang Anh cừa nói vừa tát thật mạnh vào má của Quang Anh.
"Mày là cái loại bệnh hoạn,Khốn kiếp.Biết thế này.Tao thà lấy gối đè lên mặt mày để mày tắc thở chết đi cho rồi"
Quật Quang Anh bằng dây thắt lưng khiến tay cô hơi đau,liền ném qua một bên.Cô đi vào trong để tìm thứ gì đó
"Mày quỳ yên đấy con chó,tao chưa xong với mày đâu"
Quang Anh vội rút máy ra nhắn tin cho Đức Duy.Từng đòn roi,bé chịu sắp không nổi rồi.
rhyder.dgh
cứu bes vóiws
captian_0603
sao đấy?
ổn không?
rep em
bé ổn không?
dr,em tới liền.Chờ em nhé!
.
Nhận được dòng tin nhắn vội của Quang Anh,cậu bắt đầu lo lắng.Lấy vội chùm chìa khoá xe rồi nhanh chóng phi tới nhà của bố mẹ Quang Anh.
.
"Mẹ ơi,con không bị bệnh.Là giới tính thật của con.Xin mẹ chấp nhận con" Quang Anh bị đánh tới sưng đỏ hết đùi non.Má thì hơi đo đỏ vì bị tát bằng một lực mạnh.Môi thì bật cả máu do Quang Anh cắn môi quá mạnh.
"Còn già mồm xin xỏ tao được à?"Cơn giận tới đỉnh điểm,cô dùng hết sức quật vào đùi của Quang Anh khiến rướm cả máu.Quang Anh thì nước mắt rơi lã tã,đau về thể xác chỉ là một phần,một phần lớn là tâm hồn.
Đức Duy vừa bước tới cửa nhà thì sững người,Quang Anh đang quỳ còn người nào đó có lẽ là mẹ bé nhà cậu đang vừa đánh vừa mắng chửi Quang Anh liên tục
"Đừng đánh nữa" Đức Duy vội vàng đi tới đỡ Quang Anh dậy.Nhìn người mà cậu hết mức yêu thương,dù chỉ bị xước xác nhẹ cũng sót rồi.Mà bây giờ nhìn bé cưng trong bộ dạng bị đánh không thương tiếc.Lòng câu sót không thôi.
"Mày là đứa dụ dỗ con tao chứ gì?"
"Con nói chuyện với cô sau,con xin phép đưa Quang Anh về trước."Dứt lời cậu vội bế cục thỏ bông lên rồi đưa ra xe.Mẹ Quang Anh thì tức điên chửi một câu rồi vứt roi đi lên phòng nghỉ ngơi"Mẹ mày,đi được thì đừng quay về"
Vừa đưa vào xe.Đức Duy vội kiểm tra người của Quang Anh
"Trời ơi,rướm cả máu rồi.Về rồi em xử lý vết thương cho nhé" Đức Duy xoa đầu an ủi Quang Anh rồi vội lái xe nhanh chóng về nhà.Tuy mở miệng an ủi bé cưng,nhưng chính bản thân cậu cũng không thua gì Quang Anh.Nhìn người mình yêu bị như vậy,ai mà không sót chứ?
.
Được Đức Duy đặt lên giường.Cậu lấy hộp y tế ra rồi bôi thuốc giúp Quang Anh.
"A..Hức hức,đau"
"Em xin lỗi,để em nhẹ tay hơn"
Sau khi bôi thuốc các thứ xong,cậu đỡ bé ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu hỏi chuyện
"Kể lại em nghe được không?"
"Hức hức...Duy ơi,bé đau lắm"
Đức Duy nhìn Quang Anh như vậy thì sót lắm,chỉ biết xoa lưng an ủi bé cưng thôi.
"Bé ngoan,kể lại mọi chuyện cho em nghe được chứ?"
"Mẹ bé...Biết chuyện của 2 tụi mình rồi"
Đức Duy đau lòng nhìn Quang Anh nức nở trong lòng mình,từng tiếng nấc lên của Quang Anh như một con dao đâm thẳng vào tim cậu.
"Quang Anh đừng lo,có em ở đây rồi.Từ bây giờ,không ai làm bé đau được đâu.Nín đi đừng khóc nữa nhé?"
=========
11/8/2023
Buồn ngủ quá mọi người😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro