Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 4

*chap này hỏng có liên quan tới chap trước nha

.

"aa, đức duy là đồ bội bạc" quang anh vơ mấy cái gối xung quanh, ném thẳng vào mặt đức duy đang ngủ bên cạnh

"???" chưa kịp tỉnh giấc thì đã bị anh người yêu đánh tơi tả, mặt đức duy nghệch ra chẳng hiểu nỗi

"đức duy bảo yêu quang anh, mà đức duy làm mấy trò đó à" quang anh cúi mặt xuống, em khóc

"ơ, đức duy làm gì" đức duy hoảng rồi, sao tự nhiên anh lại khóc ơ, tuy chẳng biết chuyện gì nhưng đức duy cũng phải ôm anh an ủi

"hic, đức duy là đ-đồ tồi" tiếng nói của em chen vào mấy tiếng nấc do khóc nghẹn, đầu của em thì kê lên vai của đức duy mà khóc

"ừ ừ em tồi, em xin lỗi quang anh" đức duy ôm quang anh thật chặt, tay vuốt ve lưng anh vỗ về, nhìn anh khóc đức duy xót lắm

"đ-đức duy bỏ quang anh huhuhu" em càng nói càng khóc lớn hơn, làm người kia không khỏi sốt vó mà xin lỗi miệt mài

"rồi rồi, là em sai, em xin lỗi" dỗ mãi hơn 10 phút, cuối cùng quang anh mới thôi thút thít một chút

"hic, l-lần sau, đức duy đừng như t-thế nữa nhé" lúc này anh mới ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt đức duy, giọng nói của anh vẫn còn bị nấc một tẹo

"vâng ạ" đức duy nhìn đôi mắt tròn xoe của anh, rơm rớm nước mắt còn vương trên mi, đức duy xót chẳng biết để đâu, vương tay lau nước mắt cho anh

"mà chuyện gì vậy quang anh" lúc này đức duy thấy quang anh đã ổn hơn, mới dám gặng hỏi anh

"ban nãy, hic. quang anh mơ thấy, đức duy bỏ quang anh theo nhỏ nào á, hic" quang anh chu miệng ra, mè nheo với đức duy

"???" đức duy mặt ngớ lại, chẳng hiểu chuyện gì

"ơ quang anh anh mơ mà sao bảo em ?" đức duy xoay cằm quang anh đối diện mặt mình, hỏi anh

"aaa đức duy mắng quang anhhh" quang anh thấy bản thân đang bị ức hiếp

"à vâng vâng em sai, em chưa cho anh cảm giác an toàn, em xin lỗi. lần sau em hong thế nữa" đức duy nhìn anh mếu chuẩn bị khóc tiếp thì hoảng thôi rồi, liền phải dỗ dành anh

"thôi, đức duy xuống nhà ăn đi rồi còn đi show nữa" lúc này quang anh mới sực nhớ, đức duy còn mấy cái show vào tối nay

"vâng ạ, quang anh không buồn đức duy nữa nhé. đức duy xin lỗi" đức duy vỗ lưng anh vài cái cho anh yên tâm mới rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh

"aa quang anh mới nói vài câu mà đức duy bỏ quang anh đi rồi" quang anh giãy đành đạch trên giường, bảo đức duy là đồ tệ bạc quả là không sai mà

"ơ??????" đức duy vừa bước được vài bước, quay lại quang anh lại nhõng nhẽo rồi, có toang không cơ chứ

"ơ em xin lỗi, em sai rồi. hicccc" đức duy quay lại giường ôm anh vào lòng, hun chụt chụt vào cổ anh để xin được tha lỗi

"bảo rồi, quang anh về méc với thanh bảo đây, hic" quang anh tay bấu vào áo cậu, miệng không ngừng thút thít

"thôi mà đức duy biết sai rồi, quang anh đừng méc thanh bảo nhé, hicccccc" quang anh mà méc với anh bảo, anh bảo sẽ méc cho anh thế anh. anh thế anh sẽ nói với ba mẹ, thế là đức duy bị xử tử mất, không được huhu

"thôi thôi đức duy cút đi, người ta làm gì có yêu có thương gì mình" quang anh đẩy đẩy ngực của cậu đi ra xa mình, nhưng lực cứ như mèo con thôi

"có có yêu quang anh, yêu nhiều lắm" đức duy hoảng lắm rồi, không lẽ kết cuộc đức duy chỉ dừng lại ở đây thôi sao

.

dỗ mãi gần nửa tiếng thì quang anh mới thôi giận mà cho đức duy xuống giường, còn anh thì vui vẻ trên giường ăn đồ ăn vặt rồi coi bộ phim mới

'không phải quang anh thay đổi đâu, mà tại gặp đúng người nên mới nhõng nhẽo á'

phía đức duy thì vui vẻ bên trong soi gương, xem lại bản thân ổn chưa trước khi chuẩn bị đi làm

'đức duy cũng chẳng thấy quang anh thay đổi gì cả, ngược lại còn cực kì yêu quang anh hơn. anh ơi, ở cạnh em thì không cần mạnh mẽ đâu nhé'

"thưa quang anh em đi đâyyyy"

"nhớ về sớm với quang anh aaa"

.


•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro