extra 3
"ơ, nsaooo"
"nhưng mà không có gel, đau anh lắm" đức duy lo cho quang anh, dù sao cũng là lần đầu giữa hai người mà
"gel ?" quang anh nhớ tới cái gì đó, xoay người quay lại với tay lấy trong góc một ít đồ
do xoay người lại, eo thon hay mung xinh đều được đức duy thu vào tầm mắt, cổ họng cậu khô khan cả rồi, chỉ hận chưa thể nhào lại ăn sạch mèo con này thôi
"ý đức duy là cái này hả ?" đưa cho đức duy mấy cái đống đó, là bịch đồ ban sáng kiều dẫn anh đi mua
"vãi, quang anh biết đống này luôn à ?" đức duy mặt trắng bệch lại, quang anh nhìn thế mà cũng giỏi phết, biết mua bcs với cả gel này, còn có cả thuốc để khi xong thì sức làm dịu lại
"kiều mua cho quang anh, bảo quang anh là cứ đưa cho đức duy thì đức duy sẽ biết dùng, chứ quang anh cũng chả biết" quang anh đôi mắt long lanh, nhìn đức duy giơ từng món đồ lên xem cẩn thận
"ban nãy có bảo anh không nên học hỏi kiều, nhưng thôi cái này thì học được, quang anh sẵn sàng chưa ?" đức duy nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn pháp kiều
"a- ưm, aa" chưa kịp đồng ý thì đức duy đẩy quang anh xuống, miệng thì mút mát từ nơi hồng hồng kia xuống hõm eo
khi thấy anh chìm hẳn vào khoái cảm, cậu mở chai gel ra lấy một ít rồi trực tiếp đâm vào để khuếch chương ra
"a, đau quang anh" đang nhận lấy được khoái cảm từ thân trên mang tới, bỗng nhiên anh thấy đau, đau lắm cơ
"ngoan, quang anh cố chịu một chút nha" đức duy sợ anh đau lắm, đức duy không muốn anh đau thêm dù là một ít, nên lấy thêm gel vào
tuy cậu dùng nhiều gel lắm rồi, nhưng mà quang anh cứ kêu đau mãi thôi, đang định dừng lại thì đức duy nảy được ý nghĩ khác
đặt chân anh lên vai cậu, cậu cố gắng dùng lưỡi bản thân
đúng như đức duy nghĩ, quang anh bớt cau mày hẳn mà bắt đầu phát âm mấy từ rên rỉ
"aa, nào không được, b-bẩn lắm" quang anh mắt nhắm mắt mở cố đẩy cái đầu đỏ khỏi thân dưới quang anh, nhưng do đang bị cậu nắm thóp nên lực của quang anh như mèo con ấy
tay đức duy đang rảnh, với lên bắt được cả hai tay mèo con đang làm loạn, ý bảo là anh im lặng chút điii
được một chút thì người quang anh lã mệt, cơ thể mềm hẳn, mặc kệ đức duy đang làm trò gì mà chỉ biết nói mấy từ không vẹn nguyên
"chắc được rồi nhỉ ?" đức duy lúc này mới kéo khóa quần xuống, hành động tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến quang anh phát sợ
"ê to quá nha" quang anh mồm chữ A mắt chữ O nhìn vào cự vật của đức duy, không phải lần đầu thấy nhưng ê nó to quá nha ?
"hửm ? quang anh thích không ?" đức duy cười tươi lắm, nhưng nụ cười này mất nhân tính cực
quang anh không biết nói gì, em đoán là đau lắm nên lo sợ mà bấu cái ga giường
"tin em" đức duy cúi người xuống, đưa anh vào một nụ hôn sâu
quang anh nhắm mắt lại, hưởng thụ vị ngọt của nó. không phải khen chứ đức duy có kỹ năng lắm, tới độ quang anh bị cuốn vào ngoài hưởng thụ ra chẳng làm được gì
đức duy chắc chắn quang anh đang cảm thấy thoải mái, lén đưa cự vật vào
"ưm" quang anh thấy có gì đó hơi chật chen vào, khó chịu mà kêu lên
đức duy biết anh sẽ đau, nên vẫn cố đưa nhẹ nhàng nhất hết mức, cũng không quên tiếp tục hôn anh
cách này có thành công, đức duy đã đưa được gần hết vào bên trong quang anh
nhưng mà ..., đức duy bỗng cười lên
"đức duy cười cái gì ?" bộ dạng của quang anh hiện tại mắc cười lắm hả
"quang anh nhìn nè" đức duy với tay của quang anh đặt lên bụng dưới của anh, quang anh ngại đỏ mặt khi cảm giác rõ được "nó" của đức duy đang bên trong bụng em
em nghía đầu nhỏ xuống thì còn thấy rõ cự vật ẩn hiện ngay bụng em nữa mà
"đồ điênnnn" quang anh ngại lắm, lấy tay che mặt
"em động nhé" nói thì thế thôi, chứ không được đồng ý thì đức duy vẫn làm
ban đầu theo nhịp mà đức duy nhẹ từng cái, cho quang anh thích nghi. sau khi thấy nhịp thở và rên của quang anh dần đều đều, tốc độ cậu cũng nhanh hơn
"aa, ưm-, ch-chậm lại đi mà, a~" quang anh tay bấu vai cậu, một chân thì được đức duy để lên vai cậu, cổ thì ngả ra sau hứng hết khoái cảm mà đức duy mang tới
"quang anh gọi tên em được không" đức duy vuốt nhẹ mái tóc của quang anh, kéo cằm anh lại cho mặt đối diện em
"đ -đức duy ơi, aa" quang anh kêu được một nửa thì đức duy chạm tới điểm p của em, quang anh do khoái cảm đột ngột ập tới mà không kiềm được, bắn một chút lên bụng cậu và em
"yêu quang anh quá đi mất" đức duy cười khẩy khi thấy được quang anh bắn, cậu biết thừa kĩ năng mình tốt mà
"ưmm, s -sao đức duy chưa dừng lại" giọng nói em đứt quãng, khó khăn hớp từng ngụm không khí
"đức duy chưa bắn, quang anh chịu khó xíu nhé" nói xong, đức duy tăng tốc độ ra vào, làm cho đầu óc quang anh lần nữa lại lên mây
cuối cùng thì cậu cũng bắn, dòng sữa nóng đó tuy nằm gọn trong bao nhưng quang anh vẫn cảm nhận rõ ràng được nó, rùng mình mà bắn theo
"thiệt cho quang anh rồi" đức duy rút cự vật bản thân ra, cúi người xuống hôn vào má anh
quang anh chẳng đáp được lời nào, em mệt nhoài nhắm nghiền đôi mắt, chu miệng hồng ra mà đòi thơm thơm
"chụt, chụt" đức duy hun liên tục vào môi nhỏ, tới khi quang anh thấy khó thở mới tha cho anh
sau đó là lúc đức duy phải dọn cái đống bản thân vừa bầy ra, cũng nhanh lắm, sợ anh bệnh nên cũng lau người sơ cho anh rồi chuẩn bị mặc đồ
"ơ, còn cái tuýt thuốc này" đức duy với tay lấy cái tuýt thuốc pháp kiều chuẩn bị cho, đọc cách dùng
làm theo hướng dẫn sử dụng, cậu bôi một ít ra tay, rồi tách hai chân của anh ra
quang anh giờ thì mệt sắp ngất rồi, không xíu nào chống cự mà mặc cậu muốn làm gì thì làm
"aa" quang anh đột nhiên thấy hơi lạnh, nhiệt từ tuýt thuốc truyền cho
"quang anh chịu khó xíu nhé, không sáng mai sẽ đau lắm" đức duy cũng cố kiềm bản thân lại, thành thật mà nói với cậu thì một hiệp không đủ, nhưng sợ quang anh khó chịu mà dừng thôi vậy
"ưm, quang anh biết ời" em vừa nói vừa nhắm nghiền mắt, em muốn ngủ lắm, nhưng mà thích vừa được ngủ vừa được đức duy ôm ôm cơ
"xong rồi, để em mặc đồ vào cho anh" đức duy chăm sóc anh như một em bé thật sự, làm xong đức duy chỉnh lại mền rồi ôm em bé ngủ
thầm thấy xứng đáng với 5 năm qua đức duy chịu đựng
còn quang anh thì chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn không quên cảm thán
"thật ra làm tình cũng không ám ảnh như mình nghĩ, lần sau phải vòi đức duy thêm mới được"
•
lần đầu sốp viết h, có gì không phải thì châm chước cho sốp nhéeee
•JusT•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro