xuân
Duy (68t) cậu
Quang Anh (18t) anh
-------
Hôm nay một ngày trời mưa tầm tã Duy do quá rảnh dỗi nên quyết định đi dọn dẹp.Đang dọn dẹp nhà cửa thì cậu mở một ngăn tủ có chốt khóa ra bên trong cậu thấy có một quyển sổ đã cũ kĩ và bám bụi .Cậu mở chiếc hộp ra ,thì nhận ra đó chính là cuốn nhật kí chuyền tay của cậu và người mà cậu yêu năm ấy. Mở quyển sổ ra những dòng chữ nắn nót của anh và cậu được cậu đọc lại lúc ấy trên môi của cậu bất giác nở một nụ cười .Nụ cười ấy cũng đã lâu rồi chưa xuất hiện một nụ cười của sự hạnh phúc. Cậu viết nhiều trong cuốn nhật kí đó lắm mỗi lần viết cậu viết đến 2 3 trang để nói ra tâm tư của mình với anh là bình thường. Còn anh vốn hay ngại nên mỗi lúc viết đơn giản chỉ vỏn vẹn 2 3 dòng thôi .Hôm nay cậu ngồi lật từng trang mới thấy được 2 trang giấy bị dính vào nhau ,vốn với tính tò mò cậu mở ra thì ngỡ ngàng khi thấy chữ của anh ,anh đã nói nhưng lời yêu thương dành cho cậu mà trước đó cậu chưa từng được nhìn thấy. Cậu đọc nhưng dòng tâm sự ấy của anh thì bất ngờ vì trước giờ anh chưa bao giờ trực tiếp nói với cậu những điều ấy
Nội dung
Ngày 14/2
'Duy ơi, anh không biết đến bao giờ em mới đọc được những dòng tâm sự này của anh. Những dòng này là sự thật từ tận đáy lòng anh.Anh yêu em nhiều lắm .Mặc dù khi ta viết quyển nhật kí này chúng ta cũng đơn thuần là 2 người bạn không hơn không kém ,anh yêu em cũng đã có nhiều lần anh ngỏ ý mà sao em lại không nhận ra? Em biết mỗi lầm ngỏ ý anh đã ngại đến thế nào không? Haha,ngốc nhỉ ,anh xin lỗi vì lỡ tỏ tình em mặc dù em lại chỉ coi ta là bạn. Viết đến đây thôi nhé sau viết tiếp!
Ngày 16/2
Em ơi ngày em đọc được dòng này thì chắc anh cũng sắp lên máy bay sang Mỹ rồi.Anh xin lỗi vì chưa kịp nói với em lời yêu.Anh xin lỗi vì chưa thể thông báo cho em hẳn hoi về việc này .Anh xin lỗi
Ngày 17/2
Anh thật hèn nhát khi không thể nói gì hơn ngoài xin lỗi em
Ngày hôm ấy trời xuân nắng đẹp hoa đua nhau nở
Vào ngày đẹp trời ấy Đức Duy đã ngỏ lời tỏ tình với Quang Anh ngay hành lang trường giờ tan học chỉ 2 người còn đó.Quang Anh khi nhận được lời tỏ tình anh vui anh... Anh.. Đã khóc ngay trước mặt Duy anh chờ điều này đã rất lâu rồi mà
Tháng 2 năm ấy đã có hai người đơn phương nhau được thành đôi
Ngày 18/2
Hôm nay Duy tỏ tình anh anh vui lắm. Anh cũng yêu Duy.
Ngày 25/2
Buồn ghê hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây viết cho Duy những dòng này rồi.Sau hôm nay không có anh ở đây Duy phải giữ sức khỏe, phải tự lo cho mình, ăn uống đầy đủ nhé.Anh xin lỗi vì anh mà mối quan hệ này phải kết thúc sớm như vậy tuy chỉ vỏn vẹn 1 tuần nhưng anh hạnh phúc lắm,anh đã tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời .Anh xin lỗi em
Đọc đến những dòng này bỗng Duy mắt đã đỏ 2 hàng nước mắt không biết của nỗi buồn hay gì đã chảy xuống .Cậu khóc rồi. Hai hàng nước mắt không thể ngừng tuôn .Nước mắt của cậu đã làm nhòe đi dòng chữ của người thương
'Duy à,anh xin lỗi bây giờ anh phải đi rồi'
'Anh đi đâu? Sao anh bỏ em ?'
'Anh không bỏ em anh sẽ sớm quay về thôi nhưng bây giờ nếu anh không đi gia đình anh sẽ...sẽ..'
'Anh... Vâng em hiểu rồi ạ anh đi đi ạ em không cảm anh nữa đâu'
Nói rồi cậu xà vào lòng anh 2 người ôm nhau thật lâu rồi cậu buông tay.Ngay lúc ấy anh kéo vali đi không biết ngày quay lại.
'Anh đi thật rồi sao?'
Rồi điện thoại cậu bỗng hiện dòng tin nhắn
'anh lên máy bay rồi anh ngồi máy bay số 1683e nè'
'Vâng ạ anh đi mạnh khỏe nhé'
Đọc đến đấy nước mắt cậu không thể ngừng chảy cậu òa khóc nức nở
Cậu đóng quyển nhật kí lại đứng lên ra khỏi nhà .Cậu ra chợ mua một bó ly trắng mà anh thích nhất đi ra mộ anh.Cũng ngày hôm ấy đêm ngày 25 trên báo có thông tin chiếc máy bay 1683e gặp tai nạn do bão
Cậu đọc thông tin ấy rồi cũng chỉ nghĩ là có nhầm lẫn hoặc do cậu khóc nên mắt nhòe đi
Cậu thức dậy sau đêm ấy mở điện thoại ra thấy rất nhiều bài báo về chiếc máy bay ấy
Khi cậu đang hoang mang thì nhận được 1 cuộc gọi
'Alo ai vậy ạ?'
'Alo Duy phải không anh là An đây bạn của Quang Anh'
'Anh không biết em đọc báo chưa... Nhưng máy bay của Quang Anh sang Mỹ.... '
'.....cậu im lặng 1 lúc'
'anh rất tiếc... Nói đến đây giọng của An cũng nghẹn lại'
Trước khi tắt cậu nghe thấy tiếng nấc tiếng khóc của An ở đầu bên kia
Cậu sau khi tắt máy thì nước mắt cậu rơi. Vì vốn tỏ ra mạnh mẽ nên không bao giờ cậu khóc ở trước mặt ai
Cậu đã nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn uống mà chỉ khóc rồi ngất đi lúc nào không ai hay.
Tại sao chứ?
Tại sao ông trời lại cướp đi Quang Anh của cậu?
Tại sao lại âm dương cách biệt?
Tại sao lại để anh ra đi ở tuổi 18 độ tuổi đẹp nhất của tình yêu?
Ngày hôm ấy ngày 25/2 năm ấy trời mưa tầm tã đã cướp đi sinh mạng người thương của cậu
---------
Hilu
Suy 1 xíu nè còm bách sau những ngày tháng lặn đi nè
Chap này lấy 1 xíu ý tưởng của mv 'chuyện đôi ta'nhé (nghe thử ik m.n hay xỉu)
Chỉnh sửa cho nó cảm xúc nè. Qua đang viết cảm xúc thì mẹ dí, sợ quá nên viết lẹ
Tui định viết 1 series xuân hạ thu đông á .Mọi người gợi ý idea cho tui vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro