Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu 2

Viết lại tại cái kia bất ổn qué 😥
---------------
Duy 16 (cậu/hắn)
Quang Anh 18 (anh)
---------------
Năm nay anh thì đã 18 còn cậu đã 16. Ngày xưa hồi cậu còn nhỏ xíu anh và cậu đã gặp nhau rồi vì 2 gia đình chơi thân với nhau mặc dù nhà Quang Anh thì khá giả ,còn nhà Duy thì cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Ngày đó gặp nhau 2 bên gia đình cũng nói với nhau nửa đùa nửa thật rằng:
'Hai đứa nó hợp nhau quá nên hứa hôn luôn không anh chị'
Mấy người lên nói xong thì cười tươi lắm Quang Anh ở 1 góc tai thì dỏng lên nghe tay thù đung đưa võng cho Duy ngủ.
'Chẳng hiểu người lớn bị gì nhỉ Duy nhỉ? Tự nói tự cười. Quang Anh ngày nhỉ hay thích sang chơi với Duy lắm. Nhà Duy tuy không giàu nhưng hay đưa cậu đi chơi mua đồ chơi cho cậu nên Quang Anh thích sang vừa được chơi cùng Duy vừa nhìn ngắm cậu em thân của mình

Hiện tại
2 người đang học chung trường cấp ba được cái cả 2 sau này đều có ước mơ ca nhạc nên có thể sẽ được học chung trường nữa. Quang Anh đã thích Đức Duy được mấy năm rồi mà do sợ mất đi tình bạn đẹp này, sợ Duy từ chối, sợ Duy không thích mình nên anh chẳng thể nói ra. Cũng có lần anh nghe thấy cậu nói với Hoàng Long

'Mày không có tình cảm với anh Quang Anh thật á? Tao thấy chúng mày dính vô nhau suốt mà không có gì?
' ừ thật mà tao với anh ấy chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã là bạn thân từ nhỏ thôi'
'Khó tin vậy?'
'Thôi lên lớp đi má muộn rồi'

Khi nghe được những lời nói ấy trái tim anh thắt lại cậu chỉ coi anh là bạn thôi sao? Đấy cũng là 1 trong những lí do anh nên từ bỏ cuộc tình này mà thôi...
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng vậy... Cậu đã... Tỏ tình anh dưới cơn mưa lá cây giữa mùa thu nắng gió người con trai ấy đã tỏ tình với anh. Anh nghe xong thì sốc lắm vui nhưng anh vốn đã định từ bỏ cuộc tình này rôi mà... Ngay lúc ấy anh nhận ra trái tim mình vẫn vì cậu mà rung động rồi chẳng cần suy nghĩ anh liền gật đầu đồng ý.

Khi yêu nhau cậu và anh đều thống nhất với nhau là không công khai

6 tháng sau
'Tưởng bạn bảo không thích Quang Anh': Long
'bạn nghĩ sao mà mình thích Quang Anh vậy vì nhà anh ấy tiền! Vậy thôi!'
'Ừmm... Thế còn cái Thư thì sao?'
'Thư á! Em ấy mới là người tao thương. Em ấy yêu tao lắm tao định công việc ổn định thì cưới!'
' tao thấy tội Quang Anh quá mày giấu giấu giếm giếm'
'Thôi ông im đi, ông đã biết chuyện rồi thì im hộ tôi'
'Rồi ok mạc dù sai nhưng vì anh em thôi đấy có chuyện gì đừng lôi tao vào. Thế nhé về đây! Bai.'
'Ừ bai nhé'
Đó là toàn bộ cuộc nói chuyện được Thanh An với Trung Hiếu ghi âm lại rồi cho anh nghe. Nghe đến đây anh suy sụp thật rồi. Anh đã tưởng mình sẽ có một cuộc tình đẹp một người yêu hoàn hảo hóa ra... Anh đã nhầm rồi sao? Còn Thư, Thư không ai khác là người yêu ngoài anh sáng của cậu còn anh thì chỉ là người yêu trong bóng tối của Duy mà thôi..
Anh quyết định tối ngày kỉ niệm 6 tháng quen nhau sẽ nói lời chia tay..

Cạch
Cánh cửa mở ra Duy thấy không khí hơi ngột ngạt không ấm áp như trước nhưng cũng kệ mà chạy lại ôm anh .
'Em nhớ anh lắm nay đi làm về mệt quá lun nè'
'Ừm Duy vào ăn nhé nay ngày kỉ niệm anh có món quà cho Duy.'
'Vâng ạ'
.
.
.
Ăn xong thì anh đưa cậu một cái điện thoại
'em mở ra xem đi'
Màn hình điện thoại mở dãn đoạn ghi âm như đã chờ cậu từ lâu
'A-anh biết rồi à?'
'Ừ em định để anh là kẻ ngu ngốc đến bao giờ vậy? Anh biết cũng mấy hôm rồi. Em biết anh sắp nói gì mà! Đúng không?'
'được thôi em đồng ý chia tay cưới em với Thư anh nhớ đến dự nhé'
'Ừ'
Nói xong anh lập tức lên phòng kéo chiếc vali đã được chuẩn bị dãn rồi dời đi.
.
.
.
.
.
Đúng là quả báo không chừa một ai 1 tháng sau Thư thông báo bầu nhưng đó lại không phải con của Duy
'mày nhìn lại mày đi một thằng nghèo hèn rách nát chẳng có gì trong tay mà cũng đòi có được tao á mày nghĩ sao vậy?': Thư
'Mày mày lừa tao con chó tao nuôi mày bao lâu nay tao cho mày tiên mua hết cái này đến cái khác mà giờ mày cắm tao cái sừng dài 10m mẹ'
'Tại mày ngu thôi giờ tao đi đây tạm biệt thằng rẻ rách bị người yêu bỏ'
Đức Duy sau hôm ấy thì tuyệt vọng lắm uống rượi hút thuốc đi viện bác sĩ bảo phổi trắng đến nơi rồi
Khoảng thời gian này Duy nhớ anh lắm, nhớ những cái ôm ấm áp những nụ hôn nhưng lúc 2 người ngồi cùng nhau ăn tối sau những lúc đi làm về.
Bây giờ cậu nhận ra...
Cậu yêu anh thật rồi
Cậu lụy anh thật rồi
Cậu nhớ anh
Nhưng anh chặn fb chặn ins chặn mess xóa số của cậu rồi
Đúng là đi rồi mới hối hận...

Ngày anh rời đi
Là ngày em biết yêu
Ngày anh rời đi
Là ngày em nhớ
Ngày anh rời đi
Cũng là ngày em hiểu em yêu anh đến nhường nào...
-------------
Ròi nha ngược Duy nhé mấy ní.
Thu kia hơi cấn nên viết cái nữa nhé.
Iu mọi người m.n ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro