Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn phương liệu có kết quả?

Quang Anh: anh/ bé nó
Đức Duy: cậu/ nó
Minh: anh ta/ hắn
Xin phép không viết hoa tên riêng!!!
----------------------
Anh thích hắn từ khi lên cấp 3 chắc đến nay cũng là 3 năm rồi. Nhưng hắn chẳng quan tâm gì anh cả hắn chỉ coi anh là một kẻ phiền toái hay bám càng hắn. Còn cậu, cậu là bạn của hắn hai người chơi thân từ nhỏ. Cậu quý hắn nhưng nắm luôn có thái độ kì lạ với cậu. Hắn hay sai bảo cậu làm này làm kia, chép bài cậu,... Nhưng mà cậu hiền lắm chẳng nói gì cả. Cậu nố với hắn nhiều chuyện lắm nhưng chỉ có Duy nhát một chuyện là cậu chẳng bao giờ nói ra đó là...

'Qu-Quang Anh ơi mình thích cậu'
'Trời ơi tỏ tình mà nói vậy kì lắm'
'Giờ muốn tỏ tình nói sao ta? Ngai quá'

Trước cậu cũng chẳng có ấn tượng gì với anh cả nhưng mà thỉnh thoảng hay thấy anh chạy nhảy xung quanh hắn nên cậu cũng ấn tượng. Minh nó có nhiều người thích lắm ngày nào cũng có cái chị ve vãn xung quanh nhưng thời gian anh ở gần hắn nhiều gấp đôi mấy chị kia nên cậu mới ấn tượng
Rồi khi nhìn thấy những nụ cười, lời nói ngọt ngào của anh đã khiến cậu từ thích thích thành thương thương.
Nhưng với tính cách nhút nhát nên cậu chẳng dam nói với ai chẳng kể ai biết nên cũng chẳng ai để ý đến cậu. Trong lớp cậu cũng khá chìm và chỉ chơi với mỗi Minh, trái ngược Minh lại là hotboy của khối hot lắm nhiều người mê kinh, Duy cũng muốn vậy mà chẳng được...

Hôm nay Duy vừa tới trường tháy cả trường xôn xao bàn tán
'Tin hot cả lò ơii Minh đồng ý lời tỏ tinh của Quang Anh kia...' : Người A
'Tin juan không?' : Người B
'...'
Cậu nghe xong thì hụt hẫng vô cùng cậu buồn chứ, buồn lắm ý. Những lúc anh tỏ tình rồi bị từ chối cậu toàn là người ngồi nói chuyện tâm sự với anh những lúc ấy anh vui hơn hẳn cậu cũng đã từng nghĩ anh thích mình,... Nhưng ai mà có ngờ... Cuộc đời đang trêu đùa cậu đang vả bôm bốp vào mặt cậu.
'Hừm đau đớn thật,...'
Cả ngày hôm ấy cậu chỉ nằm lì một chỗ chẳng đi đâu cũng chẳng tập trung học hành gì cả,...
.
.
.
Giờ ra chơi tại một góc nào đấy
'Sao anh lại đồng ý thằng Quang Anh vậy? Anh hết yêu em rồi à : Nhi
Minh:' có đâu anh vẫn yêu bé nhất mà. Chỉ là Quang Anh nhà nó nhiều tiền moi được từng nào hay từng ấy mà'
Nhi khi nghe được thì vùng vằng giận dỗi
'ngoan nhé anh lấy được tiền của nó anh mua đồ cho không dỗi nữa'
Nhi nghe xong thì thấy cũng hợp lí liền cười tươi. Duy tình cờ đi ngang qua nên đã biết hết mọi chuyện. Cậu không ngờ trước nay cậu lại chơi với thể loại như vậy đấy!!
Hôm nay anh và hắn rủ nhau đi hẹn hò lúc về nhìn hắn vui vẻ lắm chắc ít nhiều cũng moi được kha khá rồi. Cậu nhìn hắn với khuôn mặt khinh bỉ nhìn xong cậu đi thẳng lên phòng nằm. Sang ngày hôm sau cậu lên lớp khi nhìn thấy anh cậu lôi anh ra ngoài nói chuyện
'Duy làm gì vậy? Đau Quang Anh' anh cảm thấy đau khi bị cậu nắm lấy cổ tay và kéo ra ngoài.

'Duy chỉ muốn nói là Minh nó đang lợi dụng Quanh Anh. Nó chẳng yêu thương gì Quang Anh đâu nó chỉ quan tâm đến cái đống tiền của nhà Quang Anh thôi.'
'Duy nói vớ vẩn gì vậy Minh yêu Quang Anh và Quang Anh cũng yêu Minh vậy thôi nhé. Chuyện của Minh và Quang Anh không liên quan gì đến Duy đâu để Quang Anh yên.' nói rồi anh đi thẳng vào trong lớp mà chẳng quan tâm lời cậu nói. Sau lúc ấy anh với hắn còn càng bám nhau nhiều hơn trước nữa làm cậu cũng bó tay nói hết nước hết cái mà chẳng ăn thua bất lực cậu đằng lặng im nhìn người mình yêu bị bạn thân cướp đi....
.
.
.
Dạo này hắn bắt đầu khá bơ anh, anh hỏi gì cũng trả lời ậm ừ cho qua chứ chẳng quan tâm. Hay thính thoảng anh bắt gặp hắn đi với Nhi khi bị anh hỏi hắn chỉ bảo không có gì hoặc là Nhi nó cứ bám anh. Biết anh dễ mềm lòng nên mỗi lúc như vậy hắn cứ hôn nhẹ lên trán rồi dùng tay xoa mái tóc mềm mại của anh dỗ ngọt là anh bình thường lại ngay. Nhưng đỉnh điểm là hôm nay vô tình anh bắt gặp Minh và Nhi đang nói chuyện ở một góc anh thấy thế thì cũng ở lại rình rình. Đúng như suy đoán của anh hai người đã...hôn nhau... Khi ấy trái tim anh tan nát thành trăm mảnh anh hối hận rồi anh hối hận vì đã không tin Duy, anh hối hận vì đã đem 3 năm thanh xuân của mình cho một tên như vậy đã vậy lầm trước hắn còn đòi anh cho mình lần đầu nữa chứ may mắn anh vẫn còn tỉnh táo nên chưa cho phép hắn làm gì mình nếu có chắc anh ân hận cả đời mất...
Khi biết chuyện anh đã đi gặp Duy kể tất cả những gì mình thấy
'Quang Anh biết hết rồi Duy ạ'
'Hối hận rôi chứ gì'?'
'Duy bảo rồi mà không tin ngốc' nói sau cậu gõ vãi đầu anh một cái
'Đau' 'huhu hối hận rồi mà'
'Ừm vậy bây giờ Duy nói cái này nè!'
'Hửm gì thế duy nói đi?'
'Duy... Thích quang anh nhiều lắm.'
'...' quang anh nghe xong thì sượng trân luôn 2s đóng băng
'Duy biết sau khi nhận cú sốc kia quang anh sẽ khó chấp nhận lắm nhưng cứ yên tâm Duy hứa nếu đồng ý Duy sẽ không bao giờ để Quang Anh phải chịu khổ'
Đến lúc ấy Quang Anh mới nhận ra sau bao nhiêu thứ Duy làm cho mình anh đã yêu Duy thật rồi
Khi nghe xong nhưng lời nói chắc nịch của Duy Quang Anh ngại ngùng khẽ gật đầu. Chỉ chờ có thế Duy vui khùng điên nó nhảy tưng tưng ý còn hôn chụt chụt vào má anh cơ.
.
.
.
-----------------
He! Chưa thi xong nhưng thích ra chap chỉ để chúc mọi người noel vui vẻ

Cre anh: trong gr rhyder captain cụ thể của ai tui quên mất rồi tại lưu cũng lâu lắm rồi ý😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro