Chương 6 : Tâm sự của 1 người mẹ
Cậu thật sự cũng không hiểu nổi bản thân rằng tại sao mình lại giúp anh, tại sao lại chạy đôn chạy đáo giúp anh xoá các clip,tại sao miệng nói không rảnh nhưng vẫn lao đi tìm anh như điên
Có lẽ là vì cả 2 là thành mai trúc mã...
2 ngày sau đó cậu vẫn như vậy lén lút tới thăm anh,nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không có vào gặp anh
Đêm đó trở về nhà anh ngạc nhiên khi thấy có người đang đứng trước nhà mình, cứ tưởng là trộm nhưng khi đến gần 1 chút mới phát hiện đó là mẹ của anh
Cậu không khỏi bất ngờ nhưng vẫn cẩn thận mới bà vào nhà sau đó rót 1 tách trà rồi nói:
" Cô lên đây thăm tụi con ạ?"
Bà cười hiền từ rồi đáp lời cậu:
" Cô có việc trên này nên tiện đường ghé qua xem 2 đứa sống thế nào, Bột nữa chưa về hả con?"
Cậu ấp úng 1 lúc rồi cũng bình tĩnh gật đầu
" Vâng ạ"
" Cũng phải, thằng bé hơn con 2 lớp nên chắc phải học nhiều hơn"
Bà nhìn cậu đang cúi đầu trước mặt mình rồi lại nói tiếp
" Bột từ nhỏ tính khí nó là như vậy, mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ nó tích cực mỗi ngày chỉ đi học rồi về nhà, nhưng ít ai biết nó rất dễ khóc dễ tủi thân chỉ là lạc đường 1 chút cũng khiến thằng bé sợ hãi...nó còn rất sợ đau"
Cậu bỗng sững người khi nghe những lời bà nói, anh sợ đau?
2 người 1 cô 1 cháu trò chuyện với nhau hơn 30 phút, cuối cùng bà cũng đứng dậy nói
" Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc thằng bé,con còn nhỏ nhưng rất chững chạc, sau này sẽ là người chồng tốt đó, h cô về đây làm phiền con rồi"
Cậu cười nhẹ rồi gãi đầu lãnh tránh câu đó của bà
" Cô không đợi anh ấy về sao ạ?"
" Không cần đâu,vài hôm nữa gọi điện hỏi thăm thằng bé sau vậy"
Cậu tiễn bà ra cửa, rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại sau đó nằm dài trên giường suy nghĩ
" Anh ta sợ đau? Sao trước h bị đánh như vậy anh ta lại không kêu than? Anh ta dễ khóc? Nhưng ngày hôm đó đuổi anh ta đi mình cũng không thấy anh ta khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro