Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Quang Anh tỉnh dậy thấy uể oải dù đã ngủ được một giấc dài. Không đợi bản thân kịp tỉnh, em lấy giấy bút ra viết một vài kế hoạch sắp tới. Em định sẽ quay trở lại Việt Nam luôn, không qua nước ngoài nữa, dù sao thì ở Việt Nam vẫn thoải mái hơn, chi phí dịch vụ hay thuế cũng rẻ hơn rất nhiều mà tiện ích không thua kém gì nước ngoài. Với 150 triệu, em sẽ trả lại số tiền đã mượn của Bảo Minh lúc trước, số còn lại vẫn đủ chi tiêu cho cuộc sống trong lúc chưa tìm được việc làm. Quang Anh sẽ thuê trọ gần nơi làm việc cho đỡ tiền xăng xe.

Trước mắt là phải đi kiếm việc làm, em qua nước ngoài vẫn sắp xếp được công việc và học tập, em có tấm bằng cử nhân ở một trường đại học khá có tiếng, nó làm sáng cả cái hồ sơ của Quang Anh. Em thầm nghĩ chắc sẽ dễ tìm được việc thôi, mong nghĩ và mong là vậy.

Sau đó là một vài kế hoạch nhỏ để chăm sóc bản thân, Quang Anh không chăm chính mình thì chăm ai nữa. Đi chơi một mình ở một nơi yên bình trong thành phố xô bồ, đi phượt để ngắm một Việt Nam sau 6 năm xa cách. Nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị.

Sau khi lâp kế hoạch xong, Quang Anh gọi cho Bảo Minh rủ cậu và Nhật Phát đi ăn tối, đi để thông báo một vài kế hoạch và dự định sắp tới

“Bạn ơi, đi ăn tối không?”

“Giờ luôn à, Phát đi chung được không?”

“Được, càng đông càng vui mà. Tao quyết định ở lại Việt Nam, cũng làm quen với những người bạn mới dần thôi. Bữa này để tao bao”

“Kinh thế, vậy hẹn ở xxx, ăn lẩu cho ấm người”

“Oke bạn yêu”

Nói xong Quang Anh cũng nhanh chóng lấy quần áo rồi di chuyển vào nhà tắm, tắm cho sảng khoái.

Quang Anh nhìn mình trong gương, trải qua một đêm miễn cưỡng với người ấy, em không thấy thoải mái. Vết răng và hickey xuất hiện trải dài trên cơ thể, chúng có vẻ cũng nhạy cảm hơn khi em chạm vào để làm sạch. Em chỉ có thể thở dài. Giờ đến bắt đền Hoàng Đức Duy cũng đâu giải quyết được chuyện gì, huống hồ em còn chẳng muốn nhìn mặt anh
Mọi thứ vẫn ổn, đối với Quang Anh của hiện tại thì chuyện này em hoàn toàn có thể để cho nó ngủ yên. Nếu hỏi sợ không thì em vẫn sợ chứ, bị ép quan hệ kiểu đấy thì khác gì hiếp dâm, nhưng em cũng chẳng muốn làm to chuyện vì nếu vậy thì mọi thứ hoàn toàn có thể đi xa hơn và nghiêm trọng hơn hiện tại. Đành cắn răng bỏ qua chứ sao.

Tắm xong Quang Anh cũng chọn một bộ dồ ưa nhìn để gặp Bảo Minh và Nhật Phát

Ba thằng gặp nhau ở quán lẩu xxx, vừa đặt mông xuống ghế Quang Anh đã nói luôn lí do hẹn Bảo Minh và Nhật Phát

"Hôm nay tao mời, xem như lời cảm ơn của tao đến mày, cảm ơn thằng bạn đã ở bên tao những lúc khó khăn, ở cạnh tao những lúc tao tuyệt vọng nhất. Về số tiền mày đã giúp tao thì sau bữa ăn tao sẽ trả vì ở đây đông quá. Cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn mày, bữa nay coi như kỷ niệm 8 năm quen nhau nữa”

"Vãi cả cảm ơn mà sến thế, không cần khách sáo, tao cũng xem mày như anh em trong nhà thôi. Kỷ niệm 8 năm nghe cũng hay đấy, hay là đêm nay lại đi chơi”

Nhật Phát ở bên cạnh chứng kiến tất cả cũng cảm động trước mối quan hệ của hai người, nhưng anh nghe đến chỗ đi chơi đêm lập tức quay sang Bảo Minh

“Hôm trước chuyện Quang Anh chưa đủ hả”

“À..ừ”

Không khí có chút ngượng ngùng, chẳng nhẽ kỷ niệm 8 năm chỉ đi ăn lẩu thôi à

“Chơi đêm cũng được, ngoài bar với club thiếu chỗ để đi à”

“Đi hát đi”

“Ê hay, hay, đi hát cho đỡ quên hết chuyện buồn”

“Vậy chốt ăn xong tìm một quán karaoke hết đêm luôn”

Vừa nói đến đây thì nồi lẩu nóng hổi được bê ra, cả ba người đều ăn một cách vui vẻ.

Quang Anh cũng nói rằng em sẽ ở lại Viêt Nam sinh sống. Cả Bảo Minh và Nhật Phát đều đồng ý, vì như thế họ có thể gặp nhau nhiều hơn. Em cũng nói bản thân sẽ ở trọ gần chỗ làm, trước mắt là ngày mai sẽ đi xin việc. Bảo Minh nghe thấy cũng giới thiệu cho em một công ty lớn, lương bổng ổn áp mà phúc lợi xã hội cũng cao, có điều sẽ hơi cực chút. Quang Anh cũng chăm chú vừa ăn vừa nghe

“Tao thấy công ty đó khá khó đậu, mọi người xin vào cũng không dễ, sếp tổng còn là một người khá bí ẩn, đa số nữ xin vào cũng để biết sếp tổng là ai. Mày cũng là cử nhân theo học trường nước ngoài, cv đẹp thì tội gì không thử”

Nhật Phát ngồi phân tích cho em về những công ty và vị trí Quang Anh có thể làm. Ngồi cũng tập trung, song những thứ xót lại trong đầu em cũng không nhiều. Ấn tượng nhất có lẽ là ông sếp bí ẩn đầu tiên. Không nói gì nhiều, Quang Anh quyết định nộp hồ sơ vào công ty đó

Ăn no xong cả ba cũng kéo nhau vào một quán karaoke hát. Nói là qua đêm chứ cũng chỉ đến 11h đêm là Quang Anh chia tay Bảo Minh và Nhật Phát về khách sạn rồi

Về đến nơi, Quang Anh nhảy êm chiếc giường êm nhắn tin với Bảo Minh về việc em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào công ty mà Nhật Phát giới thiệu.

Quang Anh hí hửng, lòng đầy bồi hồi cả đêm đến mức nằm lăn lộn mãi mới vào giấc được.

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, chú mèo nhỏ Quang Anh lười nhác chẳng buồn dậy, nhưng vì công việc nên em cũng gắng thôi. Vệ sinh cá nhân trước rồi mới ngồi vào bàn gõ gõ máy tính

Quang Anh vào trang của công ty xyz trên facebook, tìm hiểu một hồi cũng quyết định soạn email gửi cv để xin việc

Tiếng lạch cạch vang lên, từng câu từng chữ được Quang Anh tỉ mỉ từng chút. Không phải lần đầu viết mail xin việc nhưng chẳng hiểu sao Quang Anh lại thấy bản thân dành nhiều tâm huyết cho đoạn mail này đến vậy. Trong công việc, nhất là khi phải cạnh tranh với người khác để có được việc làm thì khiêm tốn là tự ti, em tin là vậy nên có bao nhiêu ưu điểm em đều cho hết vào.

Lọ mọ một lúc cũng xong, Quang Anh bấm gửi mail là hoàn thành.
Vẫn còn sớm, Quang Anh đang chưa biết làm gì cho hết ngày, vừa mới gửi mail thôi mà em đã hào hứng muốn nhận được phản hồi rồi. Em quyết định ra ngoài đi dạo cho hết ngày hôm nay, lòng vẫn giữ theo sự bồi hồi ấy. Quang Anh tự hỏi rằng liệu em có đỗ không nhỉ, ngày đến phỏng vấn em phải mặc như thế nào hay phải trả lời gì. Quang Anh vui vẻ thay quần áo để ra ngoài, hôm nay em sẽ đi chơi thật vui.

Bóng dáng nhỏ đang rảo bước trên con đường vắng, giờ đang là giờ hành chính nên đường có vẻ không có mấy người. Quang Anh cũng chẳng thích chốn đông người, cứ như vậy đi ngắm phố phường, thưởng thức món ăn ngon, đối với em được như vậy đã là hạnh phúc rồi. Cứ mải mê nhìn trời nhìn đất bỗng Quang Anh va phải vào một cơ thể to lớn hơn. Nói thật là choáng, em giật mình lắc nhẹ đầu để tìm lại sự tỉnh táo. Người kia cũng hốt hoảng sợ em làm sao

"T-tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?”

“A..tôi không sao, do tôi bất cẩn, xin lỗi anh”

“Không có, lỗi cũng do tôi một phần, xin lỗi cậu”

“Dạ không sao, anh không vội chứ, hình như tôi đang làm phiền anh”

“À, không sao, đằng nào cũng muộn rồi, đến muộn chút cũng không sao”

Quang Anh nghe đến đây liền quay mặt sang hướng khác phì cười, không biết sao em thấy người trước mặt đáng yêu quá

Đăng Dương nhìn người trước mặt đang cười mình, liền có chút xấu hổ xen chút khó hiểu. Anh ngượng ngùng gãi gáy hỏi dò

"Mặt tôi dính gì hay sao..”

"Không có, do tôi thấy anh có chút dễ thương”

Lụp bụp, lụp bụp..

Quang Anh liệu có nghe thấy tiếng tim Đăng Dương đang đập loạn lên vì câu nói tưởng chừng ngây ngô vừa rồi của em không. Nhìn em vẫn đang thỏ thẻ cười vậy, chắc là không rồi

“Em là Quang Anh, em năm nay 23, chắc nhỏ hơn anh rồi. Anh tên gì vậy”

“D-Dương, Đăng Dương, năm nay anh 24 tuổi”

“Dạ, chào anh, anh Dương, xin lỗi anh vì đã làm phiền anh lúc anh đang đi làm”

“À không có gì, xin lỗi vì đã va phải em. Vậy anh đi trước, cũng muộn rồi”

“Vâng, em chào anh”

Hai người cứ vậy mà tạm biệt nhau rồi tiến về phía trước, mỗi người một hướng. Một bên thì vui vẻ vì cuộc gặp gỡ vừa rồi, một bên thì vẫn đang ngượng vì hành động của người còn lại. Cứ vậy mà bước đi.

Ngược hướng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy