intro.
Quyết định quay về với bản chất viết về Việt Nam xưa.
————
Ở một làng nọ, có ông phú hộ họ Hoàng có hai đứa con trai. Hai đứa con trai lớn đến tuổi lấy vợ, người ta bảo nhà ông tích đức nhiều chắc con trai họ lớn lên sẽ mang nét đẹp. Cuối làng có gia đình làm nghề giáo họ Nguyễn, có đứa con trai tên Nguyễn Quang Anh nay đã đến tuổi lập gia đình nhưng khổ nỗi lỡ yêu cậu cả nhà họ Hoàng nên mới a dua cha mình.
Cha em làm nghề giáo, nổi tiếng trong làng là người làm ăn chân chính, nhưng phú ông họ Hoàng thì cũng không ưng ý gì em.
...
"Cậu cả, chẳng thèm đụng gì em. Cậu giận chi?"
Đức Duy không đụng gì em, em nghĩ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng hôm đó, cậu dẫn một người phụ nữ khác về. Bế trên tay, đem vào phòng của cậu.
Quang Anh chỉ im lặng, cười nhẹ nhìn về phía căn phòng kia. Em mỉm môi, khoác trên mình bộ áo dài cách tân quyền quý. Bình tĩnh, điềm đạm đến lạ.
"Mợ cả, mợ không sao ạ?"
Quang Anh, phẩy cây quạt cầm tay.
"Con vào, nấu cho mợ vài món, nhớ là bỏ nhiều tỏi vào nhé."
"Mợ phải tẩm bổ cho vợ mới của chồng mình chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro