#Chương 4. Hữu
Cái ngày định mệnh giúp cậu gặp và đem con quỷ tên Đức Duy kia về tới nay đã gần hai tháng trời rồi. Tên đó vẫn vậy. Vẫn rắc rối như hồi mới gặp.
Nay chiều mát, cậu thầy pháp muốn đi vòng vòng cho khuây khỏa chứ ở nhà phải chịu cảnh bị tra tấn lỗ tai từ phía 'ai đó' thì lại khổ. Đi vòng vòng xóm nhỏ ở vùng quê này ít ra cũng yên tĩnh, dù sao ở thôn quê giờ này người ta ở nhà ăn bữa cơm nóng cùng gia đình rồi kể lại mấy chuyện thú vị trong trang sách mới mà họ vừa trải nghiệm rồi cười nói với nhau. Đi một lát thì dừng lại trước mặt cậu giờ là thảm lúa vàng tươi thơm
ngát mang màu của mồ hôi công sức từ người dân nơi đây. Giờ là tháng 6 cũng tới mùa lúa rồi nhỉ...
Nhớ thật. Những năm về trước lúc ấy cậu chỉ là đứa bé vừa vặn đứng tới hông người mẹ của mình. Nhớ lắm những kí ức, dòng thời gian khi xưa cứ ùa về rồi lại biến mất như làn gió thổi nhẹ qua. Kí ức về những ngày chạy ra đồng cùng mấy đứa bạn. Nhớ nồi cá kho hay đơn giản hơn là tô canh rau xanh xanh đỏ đỏ từ rau củ mà chẳng có tí thịt nào nhưng vẫn ngon một cách kì lạ. Phải chăng đó là vị của tình thương gia đình? Qua rồi. Dù muốn cảm nhận lại chút "mùi vị" ấy cũng khó lòng mà có được. Quang Anh cũng thèm muốn 'vị' của tình yêu thương từ gia đình là như nào. Có lẽ có nằm mơ cậu cũng chẳng cảm nhận được nó thêm lần nào nữa.
Thơ thẩn nhìn ngắm biển lúa vàng trước mặt mà nhớ về những kí ức đã dần mục nát trong tâm trí, bất giác trên đôi gò má có dòng lệ chảy dài mang đầy hối tiếc về gì đó mà chẳng ai biết được.
Một lúc lâu sau thì cậu cũng bỏ đi, trên đường về có đi ngang khu hẻm nhỏ vắng vẻ, xộc thẳng lên mũi là mùi ẩm mốc từ những đống đồ bị vứt bỏ. Trước khi về Quang Anh muốn ghé qua cái tạm hóa mua ít bánh về ăn, thật ra chiều giờ vẫn chưa ăn tí cơm nào nhưng hậu vị giờ chẳng thể ăn gì quá nhiều chỉ đành ăn vài cái bánh cho qua.
"Quang Anh đấy à cháu?" giọng cô bán tạp hóa vang lên nhìn cậu trai bé bé trước mặt.
"Vâng. Cháu đến giờ này có phiền gia đình cô ăn cơm quá không ạ.." tiếng nói nhẹ nhàng mang đầy lo lắng của cậu vang lên. Thật ra là hỏi thật đấy. Chứ gia đình đang ăn cơm mà tới mua đồ thì hơi vô duyên quá không..
"Người quen cả thôi, nào cháu mua gì cứ lấy đi" cô vẫn vui vẻ với Quang Anh mà cười nói.
"Dạ. Cho con lấy bịch kẹo này với hộp bánh kia thôi". Quang Anh có hơi chút do dự khi nhìn lốc sữa kia.
Cậu chẳng phải loại giàu có gì đâu. Thật ra thì đang khó khăn ấy. Không có việc làm cụ thể đơn giản là người ta kêu làm, giải bùa ngải gì đó thì làm rồi có gì xin ăn cơm thôi chứ nào dám lấy tiền. Tiền thì khó lắm mới có, ai kêu gì trong sức thì cậu làm rồi lấy tiền nên lúc có lúc không.
"Sao thế? Cháu dạo này ốm đi lắm đó, mua thêm sữa tẩm bổ đi chứ"
"Thôi cô ơi...cháu không có tiền đâu mà mua sữa ạ...Cô cứ tính tiền nhiêu đó cho cháu thôi." Quang Anh có đôi chút ngượng khi nói ra mấy lời vậy.
Cậu cũng sợ cô nghĩ không tốt về mình lắm chứ. Đã là thầy pháp thì có người tin người không. Nhưng ở đây thì ít nhiều gì ai cũng biết đến cậu. Có người chưa từng đến nhờ cậu thứ gì mà dám nói cậu lấy tiền rất cao khi làm giúp một trận pháp gì đấy. Cũng buồn lắm chứ mà nào làm gì được người ta, người ta cứ lời ra tiếng bào vậy thôi bản chất cũng chẳng bận tâm đúng sai gì.
"Đây của cháu"
"Cháu gửi cô ạ...Ơ? Cô ơi..sao có sữa.." cậu thoáng bất ngờ vì lốc sữa đi kèm mà ấp úng hỏi lại cô bán hàng.
"Cho cháu. Cô nói cháu ốm lắm rồi đó, mất cũng phải năm, sáu kí thịt. Nên là lo ăn uống vào nghe chưa".
"Nhưng mà cô ơi-"
"Không sao! Cháu cứ mang về có gì khó khăn cứ tìm cô. Cô giúp cháu nếu có thể"cô nói tay thì xoa xoa lấy mái tóc mềm kia của cậu rồi cười tươi.
"Dạ... Cô con về"cậu cúi đầu chào cô rồi cùng từ từ bước về ngôi nhà nhỏ của bản thân.
.
.
.
.
"Huhuhu....Quang Anh đi đâu mà chiều giờ bỏ Duy ở nhà mình ên cô đơn thế.."
Vừa vào nhà chưa làm gì đã bị tên kia lao đến ôm muốn nghẹt thở đến nơi. Còn khóc nữa chứ bộ oan lắm hay gì mà khóc?!
"Captain... Bỏ ra coi. Tôi thở không được đây nè!"
"Ơ..sao lại Captain chứ không phải Đức Duy..."
"Rồi...Đức Duy buông Quang Anh ra được chứ?"
"Vâng!!"
.
.
.
.
"Nè!!! Sao Quang Anh không ăn cơm?!!"
"Ngươi có ăn đâu mà kêu ta phải ăn?"
Đấy người đẹp mà mỏ hỗn đấy. Chẳng là giờ cũng qua nữa *giờ Dậu rồi chứ sớm đâu, mãi mà cứ ngồi lì một cục nhìn trời nhìn đất thế mà chẳng vào ăn lấy tí cơm nào hết đúng là lì quá mức cho phép rồi!! Đức Duy muốn hết cách năng nỉ thiếu điều muốn thay cái lưỡi mới luôn mà Quang Anh vẫn chẳng nghe. Vừa rồi còn trả treo với hắn nữa đây!
"Quang Anh à... Nghe lời Duy đi. Ăn tí cơm cũng được không cần ăn nhiều đâu"
"Ừ..."
Cậu ừ một tiếng rồi cũng bỏ vào bếp ăn tí cơm cho tên kia đừng càm ràm nữa. Rõ là quỷ mà nó còn hơn má của cậu nữa.
_Hôm Sau_
Quang Anh được nhờ đi làm tí việc vặt chổ tiệm may, làm xong lấy tiền luôn nên từ sáng đã ra khỏi nhà. Lúc về thì trời đã chập chờn màu đỏ cam khi Mặt Trời bắt đầu đi xuống báo hiệu cho giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Quang Anh đi qua con hẻm nhỏ thường ngày lúc đi ngang qua có cảm giác bất thường, nhưng mệt quá cũng chẳng buồn để tâm đến mấy thức vong linh vất vưởng ở đây. Đang đi về gần đến nhà thì cô hai-hàng xóm đi ra sân hái ít rau kêu cậu lại.
"Dạ.. Cô kêu con có gì không?"
"Mày mới đi từ cái hẻm ở dưới vào à?" lúc này cô hai đứng lên tay thì chỉ về phía cái hẻm nọ.
"Dạ. Sao đấy cô"
"Tao biết bây là thầy bùa nhưng mà cũng hạn chế qua lại chổ đó đi. Bây thấy mấy tháng nay có ai đi qua chổ đấy đâu. Chẳng là con gái ông tư Lũng mới chết. Nghe đâu đêm nó đi học về khuya cái bị mấy thằng ôn dịch hãm chổ đó tới chết, sáng ngày ra mới thấy xác nó. Độ chừng hai tháng nay nó hiện về, thành quỷ hay gì rồi, dòng thứ chết oan mà. Nhà nó cũng mời thầy cao tay ấn lắm mà chẳng đâu vào đâu. Nên bây liệu mà coi đừng tới chổ đó nữa!" cô hai xả một tràng dài cho cậu nghe.
Đúng là chuyện này cậu không biết thật. Vì lúc đi ngang chổ đó cảm giác như bị che mắt nên không cảm nhận được khí âm từ quỷ, với chuyện xảy ra lúc cậu đang ở nhà cô Yến giúp cổ rồi.
"Dạ.. Mà xóm mình dạo này thấy cổ về không ạ?" Quang Anh cũng tò mò. Lạ thật nếu bị có thể kêu cậu làm mà, kêu thầy từ chổ khác chi cho tốn công.
"Nhiều lắm bây ơi. Ba má nó bị nó hiện về hù cho mấy lần. Mà mấy thằng hãm nó bị bắt rồi, vừa giam chúng nó lại sáng hôm sau ra thấy bị bẽ lọi cổ cho chết hết rồi."
"...." Quang Anh nghe xong rồi cũng thôi, định về nhà xem lại coi trưa mai có tới đó trục được con quỷ kia không. Đang nghĩ thì cô hai lên tiếng nói.
"Tao nói chứ. Bây đừng có buồn lòng chi. Ông bà tư Lũng cũng không phải chê bây yếu nghề gì đâu. Chẳng là tại ông thầy kia cũng họ hành đồ nên kêu thôi".
"Dạ. Con nào dám để bụng đâu cô. Cùng làm nghề với nhau nên con hiểu mà, phải uy tín người ta mới tìm chứ ạ. Mà thôi cô hai ơi con về nhà nấu cơm nữa". Quang Anh nói qua chuyện khác rồi về, kẻo ở lại nói thêm thì người ngoài nhìn vào lại nói:
'dòng thứ đàng ông con trai mà đứng nhiều chuyện cả buổi còn muốn hơn đàn bà con gái người ta nữa!'. Nghe mấy từ đó chắc tối cậu khỏi ngủ luôn quá.
END CHƯƠNG
Yee xong ròi
Trùng hợp là chổ tớ tới mùa lúa. Nên thêm chi tiết này vào cho nó ra chất miền Tây hơn -)).
*giờ Dậu từ 5-7 giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro