#Chương 3. Máu
Đồng hồ trên tường vừa điểm *khắc tư cũng là lúc chị Yến đến tìm Quang Anh.
"Thầy ơi! Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ" tiếng nói nhẹ nhàng mang đầy lo lắng của chị vừa cất lên
"Vâng. Chị Yến ra ngoài sân sau trước đi. Em còn lấy thêm đồ nữa" Quang Anh nói. Giọng run run vì mệt. Đương nhiên cho dù là thầy pháp cao tay thì việc luyện cũng như viết bùa liên tục không ngừng ít nhiều cũng phải mệt đôi chút. Vào lại trong *buồng Quang Anh lấy những thứ cần thiết.
.
.
.
.
Đi ra ngoài trước mắt chị Yến là con trai chỉ đang bị trói ngồi giữa vòng tròn được làm bằng gạo và muối.
"Trung.." tiếng nói chua xót của bị giành cho con mình nghe qua đã thấy đau lòng.
Quang Anh cũng đi ra. Trước hết thấy thì đã mặc vào bộ đồ hành pháp thường thấy ở mấy thầy, trên tay cầm kiếm từ những đồng xu và vài lá bùa vàng được viết chi chít những chữ bùa màu đỏ.
"Chị Yến này. Dù cho có chuyện gì đi nữa cũng đừng chạy vào nhé!" giọng nói của người kia như biết trước chỉ cần Trung-con chị Yến hét lên hay bị gì đó thì chị sẵn sàng lao vào ôm lấy cậu bé.
Trước hết Quang Anh đọc một câu chú gì đấy rồi dùng cây kiếm vuốt dọc từ trên lá bùa xuống khiến nó cháy rồi thẳng tay ném đi vào cái gốc cây gần đó. Lá bùa vẫn cháy độ chừng chưa đầy hai phút đã nghe tiếng hét của Trung. Lúc này chị Yến nghe thì xót hết ruột gan nhưng làm gì được bây giờ. Cũng vào lúc ấy giữa canh tư, Mặt Trời lên đến đỉnh của các ngọn cây cao đột nhiên có tia sét đánh xuống.
"Ấy ấy...có gì từ từ nói chứ bé. Xinh mà sao cọc tính thế kia" lúc này con quỷ cũng hiện lên, nó hớt hải tránh tia sét mà Quang Anh vừa triệu xuống.
"Cũng biết sợ à? Ta cứ nghĩ ngươi còn chẳng biết sợ là gì ấy" giọng nói của Quang Anh lúc này mang hàm ý mỉa mai con quỷ trước mặt nghe mà ngứa hết cả tai.
"Sợ? Haha~ trước giờ ta chưa sợ gì hết. Chắc sợ... Mỗi bé con thôi~" Quang Anh nghe xong không khỏi bất ngờ. Gì đây một con quỷ biết thả thính? Đã vậy còn thả thính cho thầy pháp sắp bắt mình nữa, con quỷ này có bình thường không vậy!?.
"Ngươi-..." Quang Anh cứng họng rồi. Ai mà đỡ được pha đấy từ con quỷ này? Sống trên đời hơn 21 năm rồi chưa ai thả thính. Ấy thế mà lần đầu được thả thính thì người cho cái thính ấy lại con một con quỷ mới đau.
Lúc này Quang Anh không chịu được nữa. Trực tiếp lấy lá *bùa sát quỷ từ tay áo ra. Lá bùa vừa được lấy ra thì nó liền e dè lùi về sau.
"A...có gì từ từ rồi nói chứ..." con quỷ lùi lại dùng tay che mắt
"Ta vẫn đang nói chuyện với ngươi đấy thôi. Sao? Sợ rồi à? Chẳng phải nói không sợ thứ gì sao?" thầy pháp nhỏ lên tiếng tay cầm bùa tiến lại gần hơn.
"Ấy ấy. Xích ra điii" tiếng kêu xin của con quỷ kia cũng vô ích. Nó càng làm Quang Anh muốn chọc ghẹo hơn.
"Đơn giản thôi. Muốn thì đi theo ta về, cùng ta đi hành pháp tích đức sau này mà đi đầu thai. Không thì tại đây ngay bây giờ ta triệu thêm vài đợt sét đánh xuống diệt ngươi luôn?"
Con quỷ nghe thế thì cũng khựng lại. Ánh mắt nó lóe lên tia bất ngờ nhìn vào người trước mặt.
"Ta...đồng ý. Nhưng! Mẹ thằng nhóc này và nó phải cúng đồ ăn cho ta!"
"Sao lại cúng cho ngươi?" nghe xong câu nói từ con quỷ kia, Quang Anh hơi nhíu mày lại.
"Vì cái thằng oách con này! Nó không biết điều. Nó tự tiện lấy đồ cúng của tôi ăn. Người ta cúng cho chưa động tay vào thì nó lấy ăn mẹ luôn. Ta chưa làm nó chết là may!"
Ồ. Hóa ra là vậy. Đúng là không phải tự nhiên mà cái tên này theo thằng nhỏ. Thôi thì chuyện cũng thành vậy rồi. Trách cũng không được mà cũng giải quyết xong. Chỉ cần cúng cho cái tên này mâm cơm thì xong.
"S..sao rồi. Con tôi.." chị Yến lúc này lên tiếng hỏi, đơn giản là chị ấy người thường, không có căng cũng như Quang Anh không tạm thời dùng phép mở mắt âm dương cho nên không thấy được con quỷ trước mặt.
"Xong rồi. Chị ra chợ. Mua đồ về nấu cơm đi, cúng cho con quỷ này. Sau đấy em kể mọi chuyện cho chị nghe" Quang Anh quay ra lên tiếng cho chị Yến yên tâm.
.
.
.
.
"Aa...no quá. Lâu rồi mới ăn một bữa đàng hoàng đó!"
Lúc này đồng hồ cũng điểm *giờ Thân. Mọi chuyện được giải quyết nhanh hơn Quang Anh nghĩ. Lúc mới nhận ca này cứ nghĩ quỷ thì khó đánh, đã vậy còn nghĩ tới đánh không lại rồi bỏ mạng ở đây luôn. Ai mà ngờ giải quyết nhanh tới vậy bắt đầu từ giữa *giờ Ngọ tới giờ Thân đã xong. Dù vậy cũng tốn sức rất nhiều.
"Hết bao tiền chị g-"
"Ấy. Không cần tiền đâu ạ. Làm thầy là cái duyên cũng là cái nghiệp của em trong kiếp này em thuận theo nó chứ không phải làm vì tiền. Nhận tiền thì nó mất uy tín lắm ạ! Chị giữ lấy mà dùng!" không để chị Yến lấy tiền ra Quang Anh vội ngăn lại. Dù sao làm thầy mà nhận tiền gia chủ thì cũng không nên.
"Thôi. Em về ạ" nhìn đồng hồ một cái rồi Quang Anh cũng xin phép về. Tiện tay cầm cái lọ chứng con quỷ được dán bên ngoài là những lá bùa đỏ nhạt.
"Em đi đường cẩn thận nhé. Ơn này chị nhớ cả đời! Giữ sức khỏe nha!" chị Yến vui vẻ đứng lên tiễn Quang Anh ra cửa.
"Vâng chị cũng vậy. Mà Trung còn hơi yếu, tối nay hoặc mai có thể bị hành sốt. Chị nhớ canh chừng thằng bé nhé." song Quang Anh cũng vẫy tay chào rồi cùng túi đồ ra về.
.
.
.
.
"Aaaaa. Ta không vào đó đâu, em đừng có ỷ lại bản thân xinh xinh thì muốn làm gì làm nha!!!"
Tiếng kêu oai oái của con quỷ vang lên. Chẳng là vừa về lúc chiều thì tối đó Quang Anh ép nó nhập vào vật chứa để dễ dàng luyện phép hơn. Mà nó chê không chịu nghe rồi la làng khắp phòng vậy đó.
"Con quỷ kia! Ngươi nghe lời tí đi chứ!! Ăn gì mà lì quá vậy?!!" Quang Anh tức giận mà dùng con gấu trên tay đánh tên kia mấy cái.
"Ấy ấy đau đau!! Em từ từ thôi. Tôi là Đức Duy. Hoàng Đức Duy em nhớ cho rõ nha. Không có gọi tôi là tên quỷ này tên quỷ nọ nữa!!!" Đức Duy tức giận nói ra nỗi lòng của bản thân.
"Muốn ta gọi thì phải nghe lời trước đã!!"
"Vâng..." hèn thì thôi luôn.
"Còn nữa. Ngươi là con quỷ đầu tiên ta thu về luyện. Nên có gì thay đổi thì nói cho ta biết. Kế tiếp là ta sẽ gọi ngươi là Captain vì nếu kêu tên thật khi làm phép, có thể mấy thầy pháp khác biết mà bắt ngươi thì đừng trách tại sao ta không cứu ngươi được!!"
"Nhớ ròi. Mà Duy thấy có gì lạ lạ trong cơ thể sao á..."
"Hả?! Bị gì có sao không đấy???"
"...Bị yêu Quang Anh hơn mất rồi~♡"
.
.
"Áaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Đức Duy vang lên. Không biết vì sao chỉ biết sau đấy nó không dám chui ra khỏi vật chủ cả đêm.
END.CHƯƠNG.3
Ehe. Chương này cố gắng để tả lúc lam phép lắm á. Nhận xét giúp tớ nha
*buồng là phòng ngủ hay căng phòng. Trong tiếng miền Tây hay gọi là buồng.
*bùa sát quỷ đơn thuần là bùa làm cho những con quỷ sợ. Tùy vào pháp lực của người luyện thì có thể mạnh hơn( bùa làm quỷ sợ khi thấy thì có thật nhưng tên thì không chắc là phải như vậy không, nói chung là do tớ nghĩ ra)
*giờ Thân là khoảng 3-4 giờ chiều
*giờ Ngọ là từ 11-1h trưa
*khắc tư là khoảng 12h trưa(gần giống như giờ Ngọ ở trên)
Cho ai chưa hình dung ra thì bối cảnh tớ lấy từ miền tây có thể là An Giang(quê tớ để bản thân dễ viết cũng như vì An Giang là nơi tâm linh nhất nhì miền Tây Nam Bộ) thời gian những năm 2000.
Tớ cực kì thích nghe chuyện về thầy 7( trên kênh CBD) nên lấy ý tưởng rất nhìu luônnnn. Tớ cũng nhận góp ý và đã xem lại sửa lỗi chính tả nhưng chắc vẫn sót mà k bt nên có j m.n cho tớ bt ạ. Ở đây QAnh làm thầy nhưng tớ sẽ k đề cập đến QAnh theo phái, đạo nào hết chỉ bt là làm thầy thôi. Cập nhật lại thì QAnh m70 Duy m81(tính sừng lên m9-)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro