Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hôm nay duy với quang anh sẽ đi mua đồ cho em bé !

vì đã biết giới tính nên duy và quang anh sẽ đi sắm sửa vài món đồ cho thành viên mới của gia đình

lựa ngày rảnh rang, cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại. may mắn là ngày đầu tuần nên may sao cũng không đông lắm

" duy ơi mua cho bée " quang anh sáng mắt khi thấy lấp ló gấu bông ở phía đối diện, ôm tay duy nũng nịu

" bé lại thế rồi đấy, dự định lúc đầu đến mua đồ cho ai, hửm "

" nhưng mà mình thích cái con đóo, duy mua cho mình đi màaa "

" chịu quang anh luôn đấy " duy bị vẻ đáng yêu làm mềm lòng, đồng ý yêu cầu của anh ngay lập tức

" oaaa, con này giống duy quá nè " anh cầm con gấu bông có khuôn mặt cau có lên, đưa ra cho duy xem

" giống ở đâu, em bảnh trai dễ chịu thế này cơ mà "

" xìa, duy đáng ghét mún chít "

" gì, bé nói gì đó "

" có gì đâuuu "

sau hồi lâu anh mãn nguyện bước ra cửa, duy thì đi kế bên xách hai túi đầy gấu

hiện cả hai đã mua xong đồ cho em bé, đi một lúc lâu cũng đói nên duy sẽ cho bé yêu của nó ngồi ăn và nghỉ ngơi chút

" quang anh ăn cho nhiều vào nhé "

" vâng ạaa "

cả buổi duy chỉ chăm chú nhìn quang anh ăn là chính, anh không chịu ăn thì nó bón cho ăn luôn

" no lắm gùi duy ơi " anh bĩu môi, tay múp thịt xoa xoa bụng có hơi nhô lên

" ráng ăn hết muỗng này nữa thôi, em thương "

" hongg, no gùiii " anh bịt miệng lại, lắc đầu liên tục

" bé không ăn là em vứt mấy con gấu bông hồi nãy đấy "

" ơ hong mà hong mà, bé ăn " anh nghe thế thì sợ, vội há miệng ra cho duy đút

" thế phải ngoan không " nó mãn nguyện nhìn vợ yêu ngồi nhai, hai má phồng phồng trông yêu ghê cơ chứ

sau khi ăn xong, cả hai tung tăng dạo xung quanh. quang anh vốn thích chạy nhảy, vừa chạy vừa ngó ngang ngó dọc

" quang anh từ từ thôi không té " duy tay xách nách mang chạy theo anh

" hong sao đâuu, la la la "

" quang anh đi từ từ thôii, đợi chồng bé nữa chứ "

" quoaaa " quang anh đang chạy nhảy thì tia được quầy bán bánh ngọt, chân ái của anh đây rồi !!

quang anh chẳng nghĩ gì nữa, liền chạy thật nhanh đến nơi xa xăm kia

bánh kem ơi, quang anh bay tới đâyy

bịch

" aa " quang anh vì lo chạy nhảy mà hụt chân, té xuống nền

" quang anhhh " duy tức tốc phi đến, nhìn anh bé đang vừa ôm bụng đỡ vừa rưng rưng

" hic...đ-đau "

" có sao không, em đưa đi viện nhé "

" đ-đau...hức "

" may mắn không va đập gì mạnh, không ảnh hưởng gì tới thai nhi, chân chỉ cần về bôi thuốc là hết. lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé "

" cảm ơn bác sĩ ạ " duy lễ phép cúi chào, sau đó dìu quang anh ra ngồi ghế đợi để nó đi lấy thuốc. duy vừa thương vừa giận, đã bảo là không được chạy rồi mà

sau khi mua thuốc bôi, duy đi đến trước người kia rồi cất tiếng

" đi về " nghe cái tông giọng này là biết quang anh bị giận rồi

anh cúi đầu xuống đất, hai tay đan vào nhau bối rối

cả buổi duy chẳng thèm nói tiếng nào với quang anh nữa, chỉ im lặng chở anh về

về đến nhà, quang anh rụt rè đi vào trong phòng lau sơ người rồi thay đồ trước sau đó ngồi im, đợi duy vào. duy vào phòng, khuôn mặt cau có nhưng lại chẳng nhìn quang anh lấy một cái

" duy... "

không một câu trả lời, thế là anh cũng im chẳng dám lên tiếng nữa. lặng lẽ nằm xuống giường, đôi mắt rưng rưng dần nhắm lại rồi thiếp đi lúc nào không hay

quang anh tỉnh dậy với một tâm trạng nặng nề, nhìn xung quanh chẳng thấy chồng của anh đâu. ngoài cửa sổ trời đã tối, có lẽ quang anh ngủ khá lâu

" duy..duy ơi " quang anh mắt ựng nước lên tiếng gọi, mong người kia sẽ mở cửa bước vào rồi ôm chầm lấy em

cạch

duy bước vào, trên tay là tô cháo thịt nó vừa làm. bước từ từ đến giường, nhìn em bé đang mắt lưng tròng trên giường mà tim duy xao xuyến, nhưng không được, đã giận là giận cho tới

" ăn đi " nó dơ tô cháo ra đưa anh, giọng khá khó chịu

" duy đút bé... "

thử hỏi cái đôi mắt mèo nhỏ đấy ngước lên nhìn nó thì làm sao mà đỡ được

sau khi ăn hết tô cháo, quang anh chẳng biết nói gì. duy lặng lẽ lại bàn lấy tuýp thuốc, nâng chân anh đặt lên đùi mình rồi mở tuýp thuốc ra. tay nó bóp thuốc, nhẹ nhàng bôi vào cái chỗ đỏ sưng lên

không khí hiện tại ngột ngạt vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào làm quang anh hơi buồn. thấy duy bôi thuốc xong rồi đứng dậy, anh ngước mắt chờ đợi duy sẽ đến ôm lấy anh, an ủi anh

nhưng không, nó đi thẳng đến phía cửa phòng, tay vừa tính mở cửa ra liền bị tiếng của quang anh làm ngừng lại

" hức...oaaa..duy...hức...duy ơi...hức " bé nhỏ oà khóc, nước mắt chảy không ngừng

" này bé đừng khóc mà " duy nhanh chân chạy lại ôm lấy anh, tay xoa nhẹ lưng an ủi

" duy...hức..bé biết...l-lỗi rồi...hức..đừng giận..bé..hức..mà "

" em không giận bé nữa mà, ngoan em thương " cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó, nhìn anh khóc mà tim duy như vỡ ra thành mười mảnh

" hức..bé h-hong nghe lời..hức..bé xin lỗi duy..hức "

" bé của em là ngoan nhất, nín em thương mà "

" hức..duy đừng bỏ bé..hức...bé biết lỗi..r-rồi...hức "

" em không bỏ bé, ngoan "

hồi sau, quang anh cũng dần nín, chỉ còn tiếng thút thít khi ngồi trong lòng duy

" bé phải nghe lời em nhớ chưa, không chạy nhảy lung tung nhé "

" hic..v-vâng ạ...hic "

" ngoan, em yêu bé lắm "

" bé cũng yêu duy "
______________________
vote ikk
bữa má nào kêu t ra chap tiếp đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro