Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

y tế!?

Cậu hơi khôm người xuống, đưa bịch sữa tặng cho crush.

" Tớ không nhận đâu, dù sao đây cũng là đồ của cậu mà"

Cô gái cười nhẹ nhàng nói. Cậu hơi sượng lại, lúc này đây cậu lại có cái cảm giác quen thuộc mà cậu chẳng muốn nó không bao giờ tồn tại. Cậu lại không muốn nó tồn tại ngay lúc này, ngay lúc mà người con gái cậu yêu đứng trước mặt cậu.

" Cậu cầm lấy đi!" Nói rồi cậu đưa bịch sữa cho kim oanh, bước từng bước nhanh về phía lớp. Kim Oanh nhếch mép cười khẽ,cô không ngờ rằng cậu ấy lại đổ cô nhanh như vậy rồi. Cô vừa nghĩ mà bước từng bước chân về lớp.

Gương mặt cậu bây giờ nhìn rất xanh sao, làn da cậu đã trắng rồi lại thêm xanh cứ như sáng giờ cậu không ăn gì cả.
May mắn thay,lớp đã ra chơi hết rồi và tiết tiếp theo là thể dục nên cậu có thể xin thầy nghĩ tiết đó vậy. Cảm giác trong bụng cậu quặn lại từng nhịp,rất khó chịu.

Cậu nhớ lại những thứ cậu đã trải qua, mất cha mẹ khi cậu chỉ mới 8 tuổi, vào cô nhi viện được mấy tháng và ngày tháng đó cứ như địa ngục của cậu vậy, những đứa trẻ hơn tuổi cậu thường xuyên tìm đến cậu mà đánh đập, hành hạ như muốn chết đi sống lại, ở nơi địa ngục trần gian ấy cậu bị đối xử không ra gì chẳng ai coi trọng cậu cả bắt cậu ăn cơm ở dưới đất mà không cho cậu lên bàn ăn cùng, đổ nước lên người cậu khi mùa đông đến,... Vô số lần chúng bôi nhọ cậu, nơi đó cũng rất lạnh, cậu sợ lắm cậu sợ về cái nơi ai ai cũng gọi là nhà ấy.

Một ngày mà sáng nhất trong cuộc đời cậu, như ánh sáng cứu rỗi cậu, ngày nắng đó đối với người khác là ngày họ ghét nhất nhưng đối với cậu nó diệu dàng đến kì lạ, ánh sáng ấy đến lại gần cậu đưa đôi bàn tay ấm áp xóa đầu cậu, đôi mắt vốn vô hồn luôn chìm trong bóng tối ấy như được một bóng nắng cứu rõi, cầu cười tươi như đoá hoa được ánh nắng dịu êm ấy xoa dịu đi nỗi lòng của cậu, hai ba mẹ nuôi cậu đến gần tên ác quỷ đấy nói chuyện rồi tên ấy đưa cho " ánh sáng" của cậu kí gì đấy, cậu cứ nhìn về họ mãi , đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được xoa dịu như vậy dù chỉ chút lát, họ quay lại phía cậu và nói.

" Từ giờ con sẽ là con của ba mẹ" mẹ cười một nụ cười khiến đôi mắt vừa được thắp sáng le lói ấy bùng lên, đôi mắt vốn vô hồn bây giờ đã sáng ngời lên. Cậu vội gật đầu cười tươi lên .

" Bây giờ hãy về nhà của chúng ta nhé, ngôi nhà của ba mẹ và con" cô cười và dắc cậu đến chiếc xe hơi.

' ngôi nhà của cậu và ba mẹ!' cậu cười tủm tỉm vừa đi vừa nhìn hai ánh sáng ấy cứu rõi đời cậu.

!RENG RENG!!

tiếng chuông vô học vang lên thăng thoắc, cậu ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đã 12h30 rồi nói rồi cậu đi vội qua phòng giáo viên. Cậu ngước vào nhìn thầy cừ đang ngồi ở đó và cùng.. thầy tố? Hai người nói gì vậy nhỉ, cậu lên tiếng.

"Thầy... thầy cừ ơi"
Cậu lên tiếng có vẻ cậu hơi choáng rồi thì phải. Thầy thấy cậu liền giật mình mà hỏi.

" Có...Có chuyện gì đấy? Em gặp chuyện gì hả" thầy thấy cậu liền đi ra mà hỏi thầy tố thì nhìn cậu có chút lườm.
Cậu choáng quá rồi mà nói .

" Em thầy xin thầy thể dục giúp em,là hôm nay em nghĩ tiết thầy ấy ạ. Em thấy không khoẻ trong người ạ" nói rồi cậu hơi dựa vào cửa. Thầy thấy cậu như vậy định diều cậu đến phòng y tế, thì duy từ thư viện kế bên ra, thầy thấy cậu như vậy liền nói .

" Duy giúp thầy diều Quang Anh đến phòng y tế với" anh thấy thầy nói diều quang anh qua phòng y tế thì nói.

" Có nhiều bạn khác mà thầy, em bận rồi " anh nói r nhìn cậu, anh hơi câu mày. Thầy liền nói.

" Không ai ở gần đây cả, em điêu cậu ấy giúp thầy đi, thầy cho em điểm cộng" câu cuối thầy nói nhỏ lại. Anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

" Được thầy nhớ đấy, không thì em cho thầy đi bán mía luôn" anh nói rồi nhìn cậu.

' cơ thể nhỏ thật'

Cậu nghe loáng thoáng là duy diều cậu , cậu liền phản đối.

" Thầy.. lúc nảy em thấy thầy rảnh cơ mà... Diều em đi đi chứ em không đi với nhải tóc trắng này đâu" cậu nói r không quên liếc xéo anh một cái.

" Thầy không rảnh đâu! Thầy còn phải soạn nhiều bài hay đề cương cho các em lắm" thầy vội chối rồi nhìn về cậu.

" Thầy xạo.. lúc nảy thầy còn nói chuyện vui cười với thầy tố mà?" Cậu cười khẩy mà nói chúng tim đen của ông thầy hay xộn lèn này.

"Không thầy bàn công ... Công việc ấy mà" thầy giọng hơi run mà nói.

" Việc yêu à?" Cậu vẫn có dí ổng đến cùng.

" Duy!!" Thầy vội nháy mắt cái. Duy hiểu ý liền lôi cậu đang choáng mà đến phòng y tế.

" Công việc này không liên quan đến anh" duy nói r lôi xền xệt cậu đến phòng y tế.

"Việc gì thì việc chứ đừng lôi tôi như thế , tắc thở là cậu chịu trách nhiệm đấy" cậu nói rồi xém ngất đi thì. Duy dừng lại rồi nhất bỏng cậu lên rồi bế kiểu công chúa ấy. Cậu dùng hơi sức cuối cùng của mình mà phản khoán. Cậu tức lắm chứ nhưng cậu mệt lắm rồi.

" Nằm yêu đi anh mà lắc em một cái nữa là tôi dục anh luôn đấy, đừng có cà rỡn " anh nói rồi nhìn lại cậu. Cậu đã thiếp đi từ lúc nào rồi.

Đến cửa phòng y tế anh đi vào trong đặc cậu trên giường mà hỏi cô ngồi gần đó.

" Cô giúp cháu kiểm tra cho anh ấy nha, tiết sau em nghĩ nên có gì cô nói với cháu nhé cháu đi rồi về ạ" duy nói rồi quay đầu đi thẳng. Cô cũng gật đầu rồi quay qua kiểm tra cho anh.

........................

Mỏi tay quá rồi nên các bạn đừng trách chú em này nha tại tình tiết sẽ càng ngày càng chậm nên tớ cứ ấy ấy nó cho các bánh xem á. Mong mn ủng họ có gì sai cứ nhắc tớ nhé hay đoạn nào ko hay thì các cậu chỉ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro