người mới!
Quang Anh không cãi với duy nữa mà ra ngoài đi chơi cùng bạn nhỏ Thành An .
Cậu mang chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc quần dài đen. đi trong mép đường cậu nhìn điện thoại vừa đi vừa nghĩ.
' chả phải thằng duy đó giờ nó trầm lắm mà ta, sao nay khùng khùng vậy?'
Cậu vừa nghĩ tới đó lại lắc đầu lia lịa' đó giờ nó có bình thường đâu mà ở đó mà bình thường '. Bỏ vấn đề đó qua một bên cậu đi vội đến quán hàn nhỏ, gần đó là một con hẻm rất nhỏ có thể nói là chỉ có người có thân hình mảnh khảnh mới qua được đó, cậu liếc qua rồi tách vào quán bún bò kế bên .
Vừa nhìn thấy chiếc đầu bạch kim điển hình của cậu thành an lại trêu.
" Nay ông ngoại quang anh đi ăn bún boà nè" thành an cười khúc khích mà nhìn cậu.
Cậu cũng bất lực rồi,dường như cậu đã quá quen với việc trêu đùa của thằng nhóc này rồi, cậu vớ một cái ghế nhỏ ngồi xuống, mà hỏi thằng nhóc trẻ trâu kế bên.
" Ây thằng nhóc, kêu anh mày tới đây làm gì?,.. anh mày không đem tiền đâu đấy" dường như sợ thằng nhỏ ấy kêu bao cậu nói lót thêm.
" Ây anh zai em không có ý định đấy đâu!!, người đẹp zai nào lại bảo thế?!" Thành An chu mỏ ra tỏ vẻ ứa chịu đâu!!.
" Vậy hẹn ra đây làm gì chả nội?" Cậu hơi bực nhé, hẹn ra đây mà dell có lý do gì bỏ đóng bài tập ở nhà làm cậu hơi nhức đầu.
" Có chuyện có chuyện đợi mấy bạn tài mình tới đi kể cho" thành an háo hức mà nhìn cậu.
" Sao cũng được, ủa mà mày nhắn tụi nó chưa??" Cậu thắc mắc quay qua hỏi thằng ham ăn kia.
" Đang soạn tin, đợi xí đợi xí!!"
Cậu bất lực mà nhìn thằng nhóc tin nghịch này, sao ban đầu không nhắn lên nhóm đi chèn ơi.
Đợi một lúc thì cả đám tài đều tới, hội tựu nhiều tài , nhưng tài lanh là nhiều nhất.
" Hẹn ra đây chi, tao đang tắm chưa kịp xối nước nữa là mày nhắn như bão v " dương nói với giọng đầy hậm hực.
" Mẹ nói bây nhiu lần hả, tối đêm khuya mà sao không ngủ đi bắt ra ăn đêm nữa hả , bây hay gòi" pháp kiều nói đứng chống nạnh như người mẹ dạy bảo từng đứa con.
" M nhắn sao làm mèo nhà t dỗi rồi đây này" jsol nói mà nhìn vào điện thoại với gương mặt ngấn lệ.
" Ủa thằng hào đâu ? Giận nên không đi với mày à?" Thành An nói với giọng châm chọc.
" Tại ai hả? Ẻm nói có tao ẻm không đi nữa" jsol nói như muốn khóc rồi.
" Ủa mà tụi tao làm gì bây mà chuẩn bị chia tay?"
" Ê chưa nha, đang bền lâu mà nói vầy ,tại lúc bây nhắn đứa nào nhắn tin mà anh iu em iu gì đó ấy cái ảnh nghĩ tao ngoại tềnh rồi dỗi,huhu"
" Ai vầy??" Cả đám cùng lúc nói
" Ây , tao mượn điện thoại coi" thanh an giựt lấy điện thoại của sơn mà xem .
Cậu bất lực nhìn mấy đám này nháở nhào quán nhà người ta, cậu muốn độn thộ thật quá. Tụi này làm như chốn không người vậy.
"Tụi bây ngồi xuống đi, gọi món r tính tiếp tao điện thằng hào coi có chuyện gì " quang anh nói nhanh gọn rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc này tụi này mới tìm ghế mà ngồi xuống, túm tụm lại chỗ thành an mà coi xem ai lại nhắn như thế.
Ở ngoài cậu gọi cho Nicky vài lần rồi, điện đợt cuối r tắt nhưng may Nicky lại bắt máy.
" Mày sao giận thằng sơn vậy? " Cậu vào thẳng vấn đề.
* Tao thấy ổng có tiểu tam bỏ tao rồi mày ạ, hức...huhu*
" Tiểu tam gì? Mày nghe nó giải thích chưa??" Cậu bực dọc mà hỏi thằng ngốc này.
* Tao bức quá nên không nghe luôn , hức.. tao có khờ quá khi yêu nó không mày ạ,.. hay là... Chia tay nhé?*
" ĐIÊN À? Yêu nhau hơn 6,7 năm rồi nói lời chia tay vâỳ mày có ngu quá không hả hào ơi là hào?, tình yêu đâu đơn giản như vậy đâu??" Cậu quát cho hào bừng tỉnh nhưng lại khiến cho nó lúng sau vào nỗi buồn.
Cậu vộI chạy vô mà hỏi tụi này biết đủ những thứ cần biết chưa.
" Ấy xời ạ, thằng em họ của thằng sơn ấy mà nó nói nhắn lộn đang nhắn với bồ mà lộn qua thằng sơn chắc tên giống á" thành an nói với khuôn môi trề xuống.
" Rồi sơn giải thích đi" cậu đưa thẳng điện thoại vào mặt thằng sơn mà về chỗ ngồi.
Sau khi giải thích một lượt cho cả hai thì đôi uyên ương đó lại quay trở lại, cậu thật không biết giúp chúng nó làm gì nữa, mệt thật ngày mà bắt gặp hàng chục chuyện này chắc cậu tử tại chỗ quá.
" Nicky quay lại rồi đây" mắt dưới của hào hơi đỏ và cay cay.
" Thôi chuyện qua rồi bỏ đi, mà tao dặn nè hào mày đừng đa nghi nữa tao mệt" cậu nói với hào với giọng khàn khàn.
"Ôi em bé của em đừng bùn nhé , em xin lũi nhé" sơn cạ đầu vào người hào làm nũng mà nói.
"Ừ anh biết rồi " dường như cậu không để lời của Quang Anh vào tài mà vuốt tóc hồng nhạt kia.
" Mẹ thằng này! Nghe tao nói không?" Quang Anh bức bối mà nói.
Từ đâu ngoài cửa có một bóng người đi vào, lấy tay bịt môi cậu lại.
"?" Cả đám
" Ôi ngoan chinh yêu chửi thề là không tốt đâu nhé!"
Cậu ngạc nhiên nhìn người bịt mồm mình lại với đôi mắt không thể tả .
_____________________________
Xin lỗi mn chờ tui lâu ùi.
Cùng đoán đó là ai nhé?😘
Iu mọi người nhìu 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro