Bệnh viện.
Vài sợi tóc Bạch kim của cậu lướt xuống tai tóc. Mắt cậu nhíu lại,đôi lông mi dài đẹp ấy cứ thế khép chặt với nhau. Mở mắt ra , đập vào mắt cậu là căn phòng trắng tinh với những dụng cụ treo trên kệ, có lẽ cậu đang ở phòng y tế nhỉ.cậu đưa mắt sang thấy một cô dì đang cặm cụi vào máy tính.cậu lên tiếng hỏi.
" Cô ơi, bây giờ là mấy giờ ạ?" Đôi mắt cô lia về phía cậu một cái r cậm cụi vào máy tính và nói .
"2h20" cô trả lời ngắn gọn r làm việc tiếp.
" Ơ trễ thế rồi à, vậy cháu xin phép về ạ." Cậu nói r ngồi dạy xách dép chuẩn bị về thì cô bảo.
" Lúc nảy có cậu bé hơn cháu 1 lớp nảy giờ đang trong cháu đấy, cậu ấy nhờ cô coi cháu cái r cậu ấy đi đâu đấy rồi" cô nói r xoay về phía cậu.
Cậu đi r nói vọng lại.
" Vâng cháu có công việc rồi ạ, cô nói giúp cháu là cháu về rồi ạ" nói rồi cậu vội đi về phía nhà xe.
Lon ton chạy lại về phía xe rồi nhìn thấy có người ở đó ,cậu chạy lại tín lấy xe thì thấy tướng đó khá quen thuộc . Cậu cất tiếng gọi với nụ cười hớn hở.
" An!! Thành An!!" Cậu nhìn về phía người đang phụng phịu nhìn cậu . Cậu chỉ biết cười.
" Xém nữa nón bảo hiểm mày bị xé rồi đó thằng bíp bíp này!!" An nói lớn với ánh mắt hơi giận dỗi.
" Ai xé được hay vậy mạy, chắc mai mốt tao đeo nón bảo hiểm bằng sắt quá" cậu cười giỡn lại với An.
" Tao nè , thôi mày theo tao đi lên bệnh viện chuyến đi" an nói với vẻ mặt nghiêm nghị. An có cộc thì có đấy nhưng cậu phải lo cho thằng bạn thân trước cái đã. Lỡ nó bị ung thư dạ dầy hay bị gì thì người lo nó là an chứ không ai khác.
" Tao bận rồi mày ạ, hôm khác đi nha" cậu gượng cười mà nói.
" KHÔNG !!bây giờ phải đi, sớm mày không thấy mày bị ngất à, tạo lo cho mày đấy thằng này" An hét lên rồi quát cậu chẳng hiểu sao nước mắt An cứ rơi lả chã vừa nói lên nổi lòng cậu ấy vừa khóc nất.
" Mày đừng có mà không lo cho bản thân mày được không!?, lúc trước tao đã thấy mày học máu còn chưa đủ sao bây giờ mày như ..này .. hức.tao.. tạo lo cho mày.. hức lắm." An khóc mà không thể kìm nén thêm một chút nào được nữa.cậu nhìn thấy như này xót lắm chứ, bạn mình mà nhìn nó khóc mà cậu có cố từ chối như nào cũng không thể từ chối nữa rồi. nước mắt người con trai khó rơi lắm đối mặt với thứ khó khăn họ chẳng rơi giọt nào nhưng khi lúc họ yếu đúi nhất thì họ sẽ chẳng bao giờ để người khác thấy .
"Được rồi, tao đi được chưa?" Cậu bất lực mà nói. Thấy cậu nói vậy An liền chạy lại xe đội mũ cho cậu và ụn xe đến chỗ cậu.
Cậu lo lắng mà nhìn về phía bệnh viện, từ cái ngày mà cậu bị hộc máu thì cậu đã ghét đến bệnh viện rồi, họ xem bệnh cậu khiến cậu khó chiệu lắm,cậu nghĩ lũ bác sĩ đấy chỉ khám cổ họng hay phổi thôi nhưng lại sờ đến đùi cậu rồi sờ vào mông cậu. Cậu ghét vô cùng thậm chí là kinh tởm bọn họ. Cậu sợ cậu lại bị quấy rối tình dục lần nữa. Mồ hôi tây cậu không kìm được cứ thế mà tuôn ra . Người cậu run rảy lên .
'ĐẾN BỆNH VIỆN '
cậu bước từng bước nâng nhọc mà vào. Mồ hôi trên người cậu tuôn ra từng giọt, lúc trước cậu đã nhớ mình có kể với thằng bạn đần này rồi mà sao cậu phải lên đây chứ. Đôi mắt chứa đầy ánh ngân hà ấy lia đến An. An chẳng để tâm mà dắt cậu thẳng vào trong .
Đến lúc này cậu không biết có nên gọi thằng tồi này là bạn được nữa không. Cậu tức mà chẳng giám phản, cậu sợ thằng này giở trò khiến cậu bị thao túng tâm lý rồi nó nói gì cậu cũng nghe.
Đến chỗ khám An đẩy cậu vào mà không quên nhắc cậu phải thành thật báo tình hình bệnh của cậu. Cậu cũng nghe mà làm .
Có kết quả, cậu chỉ nói .
" Thiếu chất ò, hông có gì đâu cưng" cậu nói r đi ngang qua . Đi vội quá không nhìn ở trước thì úp mặt vào ngực của người khác cậu nhìn lên thì thấy. Cái thằng tóc trắng mà ngày đêm cậu nghĩ đến , để làm chi hại nó chứ làm gì, với nó cậu khỏi làm bạn cũng được.
" Đi đâu đây ?" Cậu hỏi anh.
" Việc nhà anh?" Anh đáp lợi cậu với giọng nói hờ hợt.
" Ừ, đúng rồi đấy,trả lời đi vô đây làm gì??" Cậu hậm hực mà hỏi.
" Việc, còn anh khoẻ chưa mà đi nhông nhông ngoài đường thế??" Anh hỏi cậu mà nhìn từ dưới lên trên.
"Mới về à?" Anh hỏi thêm lần nữa.
"Ừ, tôi khoẻ ko nhông như nhóc đâu"cậu nói rồi dắt thằng bạn tồi mình đi thằng nhỏ tính hỏi cậu liếc cái là im ru luôn.
" Về máy t mệt rồi." Cậu đi khi thấy thằng bạn mình không nhìn mình nữa mà nhìn về hướng xe , cậu vội bỏ tờ giấy mà bác sĩ đưa bỏ vào cặp. Cậu quay lại như chưa có chuyện gì mà cười nói khúc khích với thằng bạn mình.
Về đến nhà
Cậu tạm biệt thằng uất ở kia rồi vội vào nhà. Nhìn thấy tờ giấy để trên bàn cậu câmf lên đọc.
" Ba mẹ đi công tác có việc rất lâu mới về, con ở ký túc giúp mẹ nhé, mai con nhớ xách đồ lên đấy nhé. Ba mẹ đi sớm rồi sẽ về"
Cậu lên lầu cất đồ rồi đánh một giấc.
___________&__&&&&&_______________
Ra hơi lâu mộng mn thông cảm, với cap sẽ được gọi là anh vì tui lỡ=)) còn rhy gọi cậu lý do cũng giống vậy mong mn ko để ý mà chửi mình nhé tại mỏ mình cũng ko vừa đâu ạ=)) bye cả nhà nhoá moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro