
chap 2
Sau khi trở về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu em, em đi thẳng lên phòng xoả thân vào chiếc giường êm ái em vứt bỏ hết mọi buồn phiền mà dần rơi vào giấc ngủ khi nào không hay đang ngủ thì em nghe tiếng ào ạt bên ngoài cửa sổ vớ tay lấy điện thoại thì đã hơn 7h tối rồi em bừng tỉnh nhìn ra cửa sổ mưa càng ngày càng lớn ngắm mưa khá lâu em mới chịu đi tắm, sau khi tắm xong thì cũng gần 8h em lết người xuống nhà bếp mà nấu ăn 20,30p trôi qua em cũng nấu và ăn xong em lao vào rửa chén rồi ra phòng khách mà xem phim, em mải mê xem phim thì đồng hồ đã gần 9h hơn em giật mình vì còn bài tập chưa làm em phóng như bay vào bàn học chăm chú làm bài khi em làm xong thì cũng đã 11h kém em vớ lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy một lời mời kết bạn wechat em bấm vào xem là ai gửi cho em thì đột nhiên cái tên quen thuộc xuất hiện trước mắt em đó là Hoàng Đức Duy lời mời đã gửi được 2h em đồng ý mà không chần trừ thì đột nhiên thông báo tin nhắn từ cậu làm em giật mình
"mày khinh tao đấy à? gửi từ 2h trước bây giờ mày mới đồng ý?"
"anh nghĩ nhiều rồi tôi làm bài tập không để ý đến điện thoại"
"nói điêu giỏi phết nhỉ, làm bài tập mà tận 5h đến 11h luôn á?"
"hôm nay về tôi hơi mệt nên có ngủ quên một chút, anh cáu gắt vì tôi đồng ý bạn anh chậm à?"
"mày đừng nói chuyện kiểu tra hỏi hay vênh váo ở đây nên nhớ mày muốn học yên ổn thì đừng làm cho tao thấy chướng mắt "
"tao có thể biến năm học 11 của mày thành cơn ác mộng đấy"
"anh cũng đừng đi quá giới hạn của mình."
"mày được, mày muốn nhà kho hay giữa sân trường?"
"tôi không nói chuyện với anh nữa tôi đi ngủ, tạm biệt anh"
"ngủ? tao đã cho mày ngủ chưa?"
"anh có quyền gì à?"
"quyền lực của gia đình tao có thể điều khiển cả cái thành phố này đấy"
"đấy là của gia đình anh chứ không phải của anh"
"tôi xin phép đi ngủ sáng tôi còn phải đi học, chào tạm biệt anh, ngủ ngon."
"cũng biết chúc nữa cơ à?"
"tôi không phải người thô lỗ"
"mày đang nói tao thô lỗ đấy à?"
cậu chờ phản hồi tin nhắn từ em nhưng em thì đã hoạt động 3 phút trước
cậu cau gắt nhíu mày lại
"gì ngủ rồi à? tao chưa cho phép mày ngủ mà? này?"
"thấy tin nhắn tao thì rep đi tao không thích chờ đợi một thằng omega như mày "
em định đi ngủ thì thấy dòng tin nhắn của cậu em
khó chịu ra mặt mà trả lời tin nhắn của cậu
"vậy thì đứng có nhắn cho tôi nữa anh để tôi ngủ yên giấc đi "
"chưa ngủ mà dám bơ tao à? gan mày cũng to phết nhỉ muốn ăn đập nữa à, lần sao tao không nhường bộ mày như hôm nay đâu"
"anh muốn làm gì cũng được muốn đánh muốn giết tôi luôn cũng được anh để tôi yên giấc đi cảm ơn "
"muốn đánh muốn giết mày cũng được luôn à, nhớ kĩ câu này của mày ngày mai đừng né tránh tao ở trường"
"ừm"
"được tao cho phép mày đi ngủ, tạm biệt Quang Anh nhé mai gặp nhau ở trường nhé"
em thả tim tin nhắn của cậu và đặt điện thoại xuống dưới giường mà ngủ
còn cậu thì ở bên đây không ngừng nghĩ ngợi ngày mai cậu sẽ đánh hay là làm gì em nữa
"ngày mai thú vị rồi đây, ngủ thôi dưỡng sức để mai chơi đùa cùng với Nguyễn Quang Anh thôi nào"
cứ thế màn đêm dần trôi qua mặt trời đã mọc tiếng báo thức reo in ổi khắp căn phòng của em, em vớ tắt chiếc điện thoại không ngừng phát ra âm thanh quen thuộc đó em bậc dậy đi thẳng vào vệ sinh cá nhân rồi đi học em ăn mặc chỉnh chu em không quên tạo kiểu học thật đẹp cho mình, vscn đã xong em phóng vào nhà bếp làm vội bữa ăn sáng xong rồi còn qua rủ Thanh An và Bảo Minh để đi học cùng nhau đi học
ăn sáng đã xong em xách vội chiếc cặp của mình phóng xe đến nhà của Thanh An trước vì nhà Thanh An cách nhà cậu không quá xa, đến trước nhà cậu gọi Thanh An ra đi học Thanh An thấy cậu vui vẻ vẫy tay rồi lấy xe để đi đón Bảo Minh, nhà của Bảo Minh thì xa chỗ hai cậu ở mà lại gần trường học, chạy cũng tầm 5p cũng tới nhà của Bảo Minh Thanh An la làng gọi Minh xuống đi học, Bảo Minh mở cửa chào 2 người bạn tràn đầy năng lượng của mình rồi cậu cũng lấy xe ra đi cùng em và An đến trường
sau khi đến trường thì cũng đã 6h40p em và 2 người bạn của mình cất xe vào hầm gửi xe và đi thẳng lên lớp lúc đi thì 3 người nói chuyện vui vẻ ai cũng tràn đầy năng lương nhưng mà không biết tai hoạ sắp ập đến đây
"An và Minh 2 cậu làm bài tập hết chưa"
"An làm rồi xong xuôi từ a đến z luôn đấy"
"mình cũng làm xong từ hồi hôm qua rồi "
"giỏi thế hôm qua về tớ hơi mệt lăn lên giường ngủ quên tới 7h lúc nào không hay luôn"
"dạo gần đây An thấy Quang Anh hay bị mệt lắm đấy nhé xem đi khám có bị gì không đấy"
"tớ biết rồi, cảm ơn An nha"
"hôm qua Quang Anh thức khuya hả 11h mấy Minh vẫn thấy Quang Anh hoạt động wechat đấy"
"ngủ quên ấy xong tớ vội đi tắm rồi nấu ăn rồi ngồi xem phim tí mà loay hoay không để ý thì tới 9h hơn luôn nên làm vội tới 11h một phần thì tớ bị làm phiền "
"ai làm phiền Quang Anh lại là mấy thằng alpha trong trường hả? để An xử lý tụi nó cho"
"không phải bọn đấy thì quen rồi "
"chứ ai cậu nói đi giấu giấu giếm giếm gì đấy"
"là Hoàng Đức Duy anh ta gửi lời mời kết bạn wechat với tớ"
"cái gì??" Thanh An và Bảo Minh hét to vào mặt em
"làm gì mà hoảng hốt thế"
Bảo Minh "anh ta kiếm cậu để làm gì vậy"
"chả biết nữa, anh ta bị gì ấy tớ bảo tớ đi ngủ thì anh ta không cho luôn cơ"
Thanh An "bị điên hả"
"thôi chả quan tâm kệ anh ta đi"
Bảo Minh "người điên mà quan tâm làm gì phí thời gian"
"thôi vào lớp thôi"
"oki" An và Minh
trong lúc đó Đức Duy và 3 người bạn chí cốt của minh đang trốn tiết đầu trong nhà vệ sinh của trường cậu chán ghét cái tiết học toán này cậu muốn thời gian trôi nhanh để cậu được gặp em cậu vẫn chưa quên lời nói của em hồi tối
"muốn đánh, muốn giết luôn cơ à" cậu nghĩ
"này chán qua Duy ơi bọn tao đói sắp chết rồi đây"Ngọc Chương
"rồi rồi mấy ông ơi sắp ra chơi rồi"
một cái đùng vang khắp trường đúng đó là tiếng ra chơi cậu liền bước ra khỏi nhà vệ sinh phóng ngay đến lớp của em để kiếm chuyện
"lớp này ai là Nguyễn Quang Anh đấy nhỉ?"
em đang ngồi cười giỡn với An và Minh thì nghe giọng nói của Đức Duy làm em giật mình, em thoát khỏi đống suy nghĩ mà đứng dậy nói
"là tôi, anh kiếm tôi làm gì?"
"gặp riêng nói chuyện tí nào nhỉ?" Đức Duy nhíu mày
"tôi không rảnh và không có gì dể nói với anh"
"tao không thích nói nhiều " Đức Duy không khỏi tức giận quát to
"tao cho mày 3 giây để bước ra đây và đi theo tao không đi theo thì tao không chắc là bạn bè của mày được yên ổn đâu"
em nghe tới hai từ bạn bè của mình em rất sợ, sợ rằng cậu sẽ đánh đập bạn bè của em, em không chần trừ mà đi theo anh
"Quang Anh làm sao vậy đừng đi theo anh ta An và Minh không sao đâu "
" 2 cậu cứ ở yên trong lớp học đi tớ đi tí rồi về mà không sao đâu, yên tâm đi nhé"
"tao đếm đấy nhé "
"một "
"hai
"b-"
"tôi đi cùng anh là được chứ gì"
lúc này thì 3 người bạn của cậu thì đã xuống căn tin hết rồi
"này tụi mày nghĩ Duy nó có làm gì thằng nhóc đấy không" Ngọc Chương
"làm gì là làm gì chứ, một là đánh hai là giết ba là 2 cái ở trên Duy nó không có hứng với mấy thằng omega đâu" Nhật Phát
"sao tụi mày chắc chắn điều đó chứ" Trung Hiếu
"bạn bè thì phải tin nhau chứ" Chương và Phát đồng thanh
"hai là giết đấy tụi mày nhởn nhơ vừa thôi, nó từng làm 2 đứa nhập viện rồi đấy" Trung Hiếu
"mấy thằng đấy là alpha nên Duy nó không nhường đằng này nhóc Quang Anh là omega đấy"Nhật Phát
"tao cũng mong là vậy omega nó yếu đuối dễ khóc đằng này tao thấy thằng nhóc này cứng gắn vãi luôn" Ngọc Chương
"tao cũng khá bất ngờ luôn đấy" Nhật Phát
"thôi kệ 2 đứa đó ăn lẹ đi" Trung Hiếu
quay về chỗ em và cậu
sau khi em đi ra khỏi lớp và đi theo anh thì hàng chục học sinh đi theo để hóng chuyện thì bị anh chửi cho một dố
"tụi mày mà đi theo tao thêm một bước nào nữa thì đừng hòng yên ổn học ở cái trường này, lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất của tao."
cậu nắm cổ tay của em mà kéo đi mặc kệ em van xin cậu thả lỏng ra cậu vẫn lôi em đi đến nhà kho cậu đẩy em vào trong đóng cửa và khoá trái cửa lại
"anh định làm gì tôi?"
"làm gì chả được, hỏi vài nhỉ?"
"chẳng phải mày là người bảo tao cho mày ngủ yên giấc rồi muốn đánh hay muốn giết mày cũng được mà"
"ừm vậy anh đánh hay giết tôi thì lẹ đi, tôi không muốn dây dưa cùng anh"
anh tát vào mặt em một cái như trời giáng xuống 5 ngón tay in hẳn lên mặt em sau đó là những cú đá cú đạp vào người em, em cắn răng chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào, nhũng cú đá vào bụng, ba xường liên tục thúc đẩy vào người em, em
vẫn im lặng chịu những cú đau đấy 30p trôi qua cơ thể em chằn chịt những vết thương có chỗ còn gớm máu có cả chỗ đã chảy máu và em cũng đã ngất đi đến cuối cùng em không rơi lấy một giọt nước mắt nào cả
vì sao Đức Duy lại đánh em ra nông nổi này á, quay lại vào buổi sáng này nhé
khi cậu vừa thức dậy thì đã nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ
"con nghe ạ bố mẹ có việc gì mà gọi con sớm thế "
"ừ thì mẹ muốn thông báo cho con một chuyện sau khi con tốt nghiệp ra trường con sẽ phải chấp nhận kết hôn với con gái của nhà họ Đặng đó là Đặng Ái Nhi"
"bố mẹ cứ làm sao ấy nhỉ con nói lại lần cuối là con không muốn lấy sao bố mẹ cứ ép con thế " anh nhíu mày khó chịu
"muốn hay không muốn thì bố mẹ đã quyết định con không có quyền đừng để bố mẹ phải nói lại nhiều lần."
"bây giờ là thời đại nào rồi mà còn vụ bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đó vậy, bố mẹ thích thì tự đi mà lấy con nói không là không "
anh tắt máy ngang mặc kệ mẹ cậu đang tức điên lên vì thằng con trai bướng bỉnh này, anh tức giận không ngừng đập đồ ở trong nhà, anh đi đến trường với cảm xúc không thể nào đáng sợ hơn bây giờ, anh trốn học là bởi vì anh không thể nào chịu nổi cái tiết toán nhàm chán ngoài kia, anh đang rất mong chờ gặp em để xả giận anh kìm nén đến bây giờ là hay lắm rồi đấy
quay lại hiện tại nhé
sau khi đánh em bầm dập mà ngất đi thì cơn tức giận của anh đã nguôi ngoai anh nhìn xuống sàn nhà là thân thể nhỏ con đang mặt co rút ở đấy, anh móc điện thoại ra gọi cho 3 người bạn của mình phụ cậu một việc, sau khi nghe tin Đức Duy cần giúp đỡ thì 3 người này liền đi thẳng đến nhà kho, Trung Hiếu là người đẩy cánh cửa ra thì thấy Đức Duy ngồi trên ghế dưới sàn là Quang Anh đang nằm co rút ở đấy, Ngọc Chương hoảng hốt mà hét
"mày làm gì vậy Đức Duy? điên à"
"trời ơi lần đầu tiên mày đánh omega đấy bị gì vậy Duy?" Trung Hiếu
"2 đứa mày đỡ nhóc đó muốn phòng y tế đi tao ở đây nói chuyện với Duy chút"
sau khi Chương và Hiếu đưa em xuống phòng ý tế thì Nhật Phát bắt đầu hỏi cậu
"hôm nay bị sao vậy? sao lại đánh thằng nhóc đó chứ"
"ngứa mắt thì tao đánh thôi không có gì chắc chắn rằng tao sẽ không đánh omega cả"
"mày bị điên rồi, tụi tao tin tưởng mày rằng mày sẽ không đánh thằng nhóc omega đấy"
"sao tao lại không được đánh nó?"
"mày cũng biết omega nó yếu đuối cơ thể dễ bị tổn thương rồi còn gì"
"yên tâm nó chưa chết đâu mà mày lo mày thích nó rồi à lo lắng thế?"
"mày đứng có bị điên, tao chỉ thấy mày quá mạnh tay với thằng nhóc đấy thôi đánh tới mức nó ngất đi, mày bị làm sao khó chịu điều gì à?"
"ha, bố mẹ tao bắt tao lấy cái con mà tao chỉ gặp được 1,2 lần "
"gì chứ ép hôn luôn à?"
"đéo biết nghĩ gì"
"rồi mày xả vào thằng nhóc"
"ừ"
"về lớp đi hay mày đi về"
"về chứ, tao không có hứng học"
"ừm vậy mày về trước đi tao xuống xem thằng nhóc đấy rồi cúp cùng mày"
"ừ"
sau khi em được Chương và Hiếu bế xuống phòng ý tế thì ai cũng bàn tàn sôi nổi khắp nơi cũng đã đến tai của An và Minh
"này Minh có nghe gì"
"nghe chứ tụi nó đồn về Quang Anh đấy"
"chả lẽ Quang Anh bị đánh à???"
"ra hỏi tụi kia thử xem, mẹ"
"này bạn gì ơi, cho tôi hỏi tí được không?"
một bạn nữ nào đó được An khều và hỏi thì cô cũng bắt đầu trả lời
"bạn của Quang Anh hả, tôi mới thấy nó được mấy anh khối trên bế vào phòng ý tế ấy hình như là ngất rồi hay sao í"
"cái gì???" Thanh An hét lớn
"à bọn tôi cảm ơn" Nhật Phát nói
Phát và An chạy vội xuống phòng ý tế thì thấy Chương và Hiếu đang đứng trước cửa An và Minh liền đẩy Chương và Hiếu ra để chạy vào xem em như thế nào thì thấy cơ thể em chằn chịt vết thương đầu tóc thì bù xù mình mẩy không chỗ nào là không có vết thương
An tức giận nói
"tụi mày đã làm gì bạn tao hả?"
"làm gì? bọn anh đây rinh nó xuống được tới đây là nay nó cái mạng của nó rồi đấy nhé, không biết cảm ơn còn khó chịu" Trung Hiếu
"cút khỏi đây, cảm ơn" An
"đi thôi mày nó đuổi rồi"
"um"
sau khi Hiếu và Chương rời đi thì An lên tiếng nói
"bị làm sao thế Quang Anh ơi, mau tỉnh lại đi" An kìm nén nước mắt mà nói
"kh..khốn nạn..hức tụi nó làm gì cậu thế này..hức..c Quang Anh mau tỉnh dậy giải thích cho bọn tôi nghe đi..hức hức"
"thôi An đừng khóc nữa bình tĩnh lại đi"
"bình tĩnh kiểu đéo gì chứ tụi nó đánh Quang Anh ra nông nổi này làm sao mà có thề bình tĩnh được chứ"
"bình tĩnh mới giải quyết được khóc cũng không giúp ích được gì đâu, từ từ Quang Anh cũng sẽ tỉnh lại"
2 cậu cãi qua cãi lại thì đột nhiên giọng một người phát lên và nói
"2 em là bạn bè của Quang Anh à, trật tự xíu đi bạn ngất do bị đánh nhiều nên cơ thể bạn mất sức mà ngất đi"
"vâng tụi em là bạn của Quang Anh ạ, tụi em cảm ơn cô ạ"
"ừm vậy canh bạn nhé cô lên phòng ban giám hiệu bàn một số việc khi nào bạn tỉnh thì 2 em đưa bạn về nhà đi nhé rồi xin nghỉ vài hôm để cho bạn dưỡng sức lại, omega thì cơ thể rất yếu chịu được những vết thương đấy thì bạn cũng rất khỏe đấy, cố chăm sóc và khuyên bạn nên nghỉ ở nhà dưỡng sức nhé"
"dạ cô ạ, cô đi thong thả ạ"
An và Minh gật đầu và tạm biệt cô, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức sợ hãi thì giọng nói vang lên
"đây là đâu vậy,a..a"
sau khi nghe giọng em phát lên An đang buồn ngủ mà mừng rỡ nhảy tửng tửng lên
"Quang Anh cậu tỉnh rồi à, biết bọn tôi lo cậu nhiều lắm không " An
"sau rồi kể bọn tớ nghe đi cậu đi gặp tên Hoàng Đức Duy đấy thì có chuyện gì xảy ra?"
"không sao đâu, tớ không sao mà"
"không sao suốt ngày cứ không sao bị ra như vậy mà vẫn nói không sao khi nào cậu chết thì nó mới có sao đấy à Quang Anh" Bảo Minh tức giận mà nói
"cậu nói đi Quang Anh, bọn tôi sẽ giúp cậu mà bọn tôi không muốn nhìn cậu hết lần này tới lần khác mà bị đánh được " An nhẹ giọng nói
"c..các cậu nói thế thì tớ sẽ kể..nhưng mà.."
"mà sao" cả 2 đồng thanh nói
"mà các cậu chở tôi về nhà được không, tôi không nằm ở đây tôi muốn về nhà"
"vậy bọn tôi lên lấy cặp rồi xin cô cho cậu rồi bọn tôi về chung với cậu" Minh
"tớ cảm ơn An và Minh nhé"
"cảm ơn gì điên à bọn tôi là bạn thân của cậu đấy"An nhẹ nhàng nói
nói thế An và Minh đi thẳng lên lớp xin cô cho em được nghỉ vài hôm để dưỡng sức và cũng không quên xin cô cho 2 cậu được nghỉ hôm nay cô cũng đồng ý cho tụi em nghỉ rồi, An và Minh xách cặp em xuống và đưa em về nhà
tua đến lúc về tới nhà nha
sau khi về tới nhà An bảo em lên lắm đi rồi kể sao cũng được, em cũng gật đầu và đi thẳng lên lầu đi tắm những bước đi của em khi mà em di chuyển thì những cơn đau lại bùng phát khiến em muốn ngã sụp xuống lết một hồi thì em cũng tới phòng và đi tắm, lấy đồ và bước vào nhà tắm, em lột bộ đồng phục dính bẩn lẫn cả vài vết máu xuống một bên nhìn cơ thể của mình trong gương chằn chịt vết thương một cơ thể trắng xoá mà phải chịu những vết thương này xót vô cùng bây giờ cơ thể của em đụng đâu cũng thấy đau nhói tới di chuyển còn khó nữa cơ mà, em đi thẳng tới bồn tắm tràn ngập nước ấm xoả cơ thể mình vào làn nước ấm áp đấy những cảm xúc của em cũng dần tan biến đi, em lúc nào cũng nghĩ "sao mình không chết quách đi cho rồi, sao mình phải chịu những thứ này chứ mình xứng đáng nhận được lắm à? "
tại sao ông trời lại bất công với em chứ nói bất công thì cũng không đúng học giỏi, đẹp trai, gia đình có điều kiện em có những thứ đó nhưng hạnh phúc riêng em thì không, một năm học bình thường cũng không có thanh xuân của em nhường như chỉ gắn liền với những từ bạo lực, hành hạ em đã bao lần em bị đánh có lúc tồi tệ hơn là bị hãm hiếp em không bao giờ quên được ngày hôm đó không bao giờ cái ngày tuổi nhục nhất của em, em muốn tự tử lắm nhưng em vẫn suy nghĩ đến tương lai của em, em còn trẻ mà em còn nhiều điều em chưa thực hiện được em vẫn tích cực sống qua ngày vui vẻ nở nụ cười em không sợ hãi em đương đầu với chính nỗi sợ của em gạt qua những suy nghĩ đó em rời khỏi nhà tắm mặc quần áo vào và xuống nói chuyện với An và Minh
thấy em đi xuống khó khăn An và Minh chạy nhanh tới dìu em xuống
"nè ngồi đi rồi kể tụi tớ nghe thằng đấy làm gì cậu"
"thì lúc kêu tớ đi cùng hắn, hắn lôi kéo tớ tới nhà kho không ngừng trách móc tớ này kia rồi nổi cáu lên mà xô đẩy tớ, tớ ngã xuống nền nhà kho lúc đấy chân tớ cứng đơ không đứng dậy nổi tớ sợ lắm..tớ chỉ biết nằm chịu những cú đá của hắn, hắn cứ thế càng ngày càng đánh mạnh sau khi tớ sắp chìm vào cơn ngất thì tớ thấy 2 người bạn của hắn ngăn hắn rồi đỡ tớ xuống phòng y tế, hắn lúc đấy đáng sợ lắm hắn muốn giết tớ luôn đấy hắn xem tớ như bao cát đế xả giận vậy tớ chịu không nổi nữa tớ cũng không khóc nổi nữa t..tớ mệt lắm..hức"
em vừa kể vừa rơi nước mắt những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống má em, em đã kìn nén rất lâu đến bây giờ em mới được khóc em khóc rất to An và Minh có ôm em an ủi em thì em lại khóc to bấy nhiêu An bất lực nhìn con người nhỏ nhắn đang ngồi khóc kia, cậu cũng xót cho em lắm hết lần này tới lần khách em bị đánh cậu cũng không dám làm gì vì cậu cũng là omega mà cơ thể cậu cũng mềm nhũng yếu đuối hơn ai khác, An và Minh an ủi em dỗ dành em cho đến một hồi lâu em mới chịu nín, cả 3 cứ thế sum vầy lại nói chuyện cho đến chiều tâm trạng của em cũng đã ổn hơn rất nhiều, cũng đã đến lúc An và Minh về nhà họ cũng muốn ở lại chỗ em đêm nay để tâm sự cùng em chứ nhưng em thì không chịu cương quyết rằng mình ổn rồi đuổi An và Minh về nhà 2 cậu bạn của em cũng đến chịu độ bướng của em cũng bất lực mà về nhà
"có gì không ổn cứ gọi cho An và Minh nhé, bọn tôi sẽ phóng qua cậu nhanh nhất có thể"
"được rồi cảm ơn 2 bạn cậu về cẩn thận nhé"
"ừm bye cậu ăn uống rồi dưỡng sức đi thứ 2 tuần sau rồi đi học nhé"
"CÁI GÌ?? thứ hai tuần sau đi học nay mới thứ 3 thôi đấy, các cậu xin gì dữ vậy "
"trừ hao tí ấy mà hihi,An và Minh về nhé byeee cậuu" An và Minh vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi cũng phi về nhà
sau khi tiễn 2 người bạn của mình về thì em
mờ cửa bước vào nhà căn nhà trở nên im phân phắt em đi thẳng vào nhà ngồi vào sofa mà xem phim em mặc kệ tiếng chuông điện thoại kêu in ỏi trên bàn thông báo không ngừng kêu lên đó là Hoàng Đức Duy hắn như gọi rồi nhắn làm em phát điên cuộc gọi của hắn cuối cùng cũng được trả lời
"anh gọi tôi làm gì?"
"sao không bắt máy tao, tao nhắn thì mày đéo xem hay rep đùa với tao đấy hả "
"đùa? tôi không dư thời gian để đôi co với anh muốn nghĩ sao thì tùy anh, nếu gọi chỉ để nói những lời đấy thì tôi cúp"
"tao chỉ muốn gọi xin lỗi mày vụ hồi sáng thôi lúc đấy tao hơi tức nên hơi quá tay"
"xin lỗi? lời xin lỗi của anh không có giá trị nữa tôi là chỗ anh xã giận à?"
"nếu tao nói ừ thì sao?"
"tuỳ anh"
dứt câu em tắt máy cái rụp mặc kệ hắn gọi em tắt cả mạng cơ mà em không quan tâm đến điều gì nữa em đi lên phòng xoả thân vào chiếc giường êm ái mà quất một giấc tới sáng lúc em thức dậy thì cũng đã
8h em liền vớ lấy chiếc điện thoại và mở mạng lên thì thấy 10,20 cái thông báo từ Hoàng Đức Duy hắn mắng em vì hắn chưa nói xong hắn hẹn em hôm nay giờ ra chơi ra gặp hắn nhưng mà hắn đâu có biết em đã xin nghỉ đến thứ 2 tuần sau đâu em đọc hết tin nhắn của hắn mà mặc kệ không thèm rep một tin nhắn nào từ hắn, em bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nấu ăn, nấu xong thì cũng đã 9h kém em ăn xong xuôi cũng 9h30 em vẫn cứ thong thả ăn bánh xem phim rồi thoa thuốc cho những vết bầm ấy giảm lại cơ thể em thì mệt mỏi đau nhức ê ẩm cả người em vứt đống bài tập sang một bên tận hưởng những buổi nghỉ này
ở trường bây giờ thì cũng ra chơi hắn đi qua lớp kiếm em để nói chuyện nhưng bước tới cửa cậu ngó nghiêng ngó dọc mà chẳng thấy bóng dáng em ở đâu chỉ thấy An và Minh đang ngồi ở đấy cười nói cậu đi tới hỏi
"này 2 đứa kia thấy Quang Anh đâu không?"
"anh hỏi làm gì muốn kiếm cậu ấy đánh cậu ấy nữa hay gì?" An gằn giọng nói
"làm gì là quyền của tao tụi mày không có quyền xen vào, trả lời tao nhanh lên tao không đủ kiên nhẫn"
"cậu ta nghỉ dưỡng sức rồi, anh tha cho cậu ấy đi cậu ấy chịu nhiều đau khổ rồi " An
"đúng vậy đấy anh buông tha cho bạn em đi" Minh
"tao làm gì là quyền của tao tụi mày không có tư cách để yêu cầu tao làm thế này thế kia"
"thôi đi Duy về thôi" Chương kéo tay cậu
"nhớ mặt tao đấy" Đức Duy hét lớn
đám học sinh bu kính mích cửa trong lớp cũng tụ lại một chỗ chả ai dám làm gì vì sợ sẽ bị đánh, cậu tức giận mà đi thẳng về lớp xách cặp rồi cúp học cùng Chương, Phát và Trường họ cúp học đi chơi net để xả giận, bây giờ anh rất cáu muốn đánh người thật sự rất muốn đánh, cậu và bạn của cậu đi vào net với vẻ mặt không mấy khó chịu cùng lúc đấy thì trong quán net có vài cậu học sinh cũng cúp học thấy nhóm cậu vào thì cũng chả quan tâm gì, cậu và 3 người bạn của mình vô chỗ ngồi rồi chơi game thì đột nhiên có 4,5 người kéo lại chỗ cậu
"chào đại ca cũ, nhớ em không?"
anh nghe thấy tiếng nói cũng chẳng quan tâm đến hắn nói gì cả
"bơ tao luôn à thằng khốn" hắn tức giận kéo tai nghe ra khỏi tai anh
anh đang rất cọc và khó chịu anh sẵn sàng quýnh nhau bất cứ lúc nào
"thằng chó gan mày to đấy đến kiếm tao làm gì? dựa được thằng nào bữa rồi à thằng chó" anh khó chịu nói
"ha, dựa được anh cũng lớn có tiếng tâm trong giới giang hồ đụng vào đàn em của ảnh thì bất kể là ai anh ấy cũng có thể chơi"
"uầy trông lớn phết nhỉ vậy thì thử đụng vào tao xem?" anh nói với giọng khiêu khích
hắn nghe những lời khiêu khích đấy liền cho 4 thằng đi chung lúc nãy lao vào hội đồng anh, Chương,Phát, Trường thấy thế liền lao vào chơi lại bọn chúng động vào ai thì được chứ động vào anh em của Hoành Đức Duy là sai rồi, trận đánh cứ thế diễn ra anh cũng vào chiến cùng thì bên hắn làm sao đánh lại bên anh mặt mày của hắn tèm nhem, hắn bị anh đấm vào mồm khiến nó chảy máu hắn biết hắn đánh không lại anh nữa hắn bỏ chạy mà không quên quay đầu lại nói
"mày nhớ kĩ ngày hôm nay mày đã biến tao ra nông nổi này sau này tao sẽ cho mày biết đau khổ khi nhìn người yêu của mình bị đánh là như nào đấy thằng khốn Hoàng Đức Duy "
anh nghe hắn nói thế anh còn định lao vào bụp cho hắn thêm một trận nữa mà bạn bè của anh ngăn cản bây giờ cái tiệm net là một mớ hỗn độn đồ đạc thì vỡ ghế bàn này kia lật đổ hết ông chủ cũng bất lực không dám hó hé hay trách móc gì anh, anh văng cọc tiền ra đưa cho ông coi như bồi thường, cơn tức giận của anh thì cũng coi như được giải toả anh và đám bạn của anh xách cặp về nhà
"này Duy mày không quan tâm đến câu nói của thằng đấy à?" Chương
"câu gì?"
"thì nó bảo nó sẽ mày biết đau khổ khi nhìn người mình yêu bị đánh đấy"Chương
"người yêu tao à, chả có ai ha"
"sau này mà cũng có thoi nhóc ơi" Phát
"nhóc cái con khỉ gió, giải tỏa được sảng khoái vãi ra"
"bộ hôm nay mày lại định đánh thằng nhóc Quanh Anh nữa à?" Phát
"định thôi mà chưa được tuột mod vãi đái"
"haha xui cho mày là thằng nhóc nó nghỉ tới tuần sau" Chương
"khốn khiếp thật lần đấy quá tay tí mà nghỉ tận 1 tuần hẳn là học sinh giỏi nghỉ dữ"
"kệ người ta, mày đánh nhỏ bầm dập như vậy mà còn thốt ra được câu đó" Chương
"tao sợ con người mày rồi đó" Phát
"kệ tao, dit me im hết cho bố"
"về thôi chán rồi"
"ừ tạm biệt, tối đi chơi không?" Đức Duy
"bar nữa à?" Hiếu
"không chỗ đấy thì đâu"
"ok, hẹn bọn mày 7h anh qua đón các em" Đức Duy
"được vậy hẹn 7h" Phát
"ok, tạm biệt"
nhóm của anh giải tán về nhà lúc 4h30p chiều về nhà sửa soạn tắm rửa để 7h tối nay còn đi bar nữa chứ.
giới thiệu chút nhân vật bí ẩn đã kiếm chuyện với Hoàng Đức Duy nhé
cậu ta là Đức Anh cùng tuổi với anh hắn ta hiện đang học ở 12a3 tuy không học cùng anh nhưng anh và hắn cũng chơi với nhau từ năm lớp 10 tính tình của hắn thì thích kiếm chuyện vô cớ omega hay alpha hắn ta cũng không ngán hắn lúc nào cũng nấp sau cái danh tiếng của anh mà đi kiếm chuyện những người từng bị hắn đánh luôn luôn bị thương nghiêm trọng họ không dám đánh trả vì khi nghe đến cái tên của anh, anh nổi tiếng nhất nhì ở cái trường rồi chả ai dám làm gì anh và hắn dựa lưng anh kiếm chuyện gặp chỗ khắp nơi hắn nịnh bơ anh làm cho nhóm của anh càng ngày càng thấy hắn chướng mắt, hắn chơi với anh chỉ để lợi dụng tiếng tăm của anh mà thôi anh nghe được điều đấy anh đánh hắn ta không ngóc đầu lên nổi hắn cay cú anh hắn còn muốn giết cả anh nhưng hắn không ngu đến mức độ mà giết anh hắn luôn âm thầm theo dõi anh nhấc chỉ nhấc động của anh ở trường hắn điều biết, vụ việc anh mới đánh một thằng nhóc omega 11a1 ai cũng trầm trồ đến cả hắn còn sốc khi nghe tin đấy cơ mà hắn chơi với anh cũng gần 1 năm hơn hắn biết anh không bao giờ đánh omega nếu có thì sẽ là đàn em của anh đánh, hắn âm thầm quan sát chờ thời cơ là hắn sẽ vồ lại ăn thôi, hắn muốn quay về nhóm anh từ lúc hắn bị anh đá ra khỏi nhóm tin tức lan khắp trường dần dần mọi người trong trường cũng không còn sợ hắn nữa, hắn chán ghét cái cảnh đi trong trường mà người khác nhìn hắn với anh mắt khinh bỉ hắn không làm gì được
nên hắn quyết định sẽ quay lại nhóm anh để lợi dụng anh tiếp, hắn biết khi anh đánh một ai đó sẽ có lí do có thể làm anh tức giận thì anh sẽ đánh, chướng mắt thì anh đánh, 1001 lí do, hắn muốn làm cách nhanh nhất để được về với anh, hắn quyết định chọn thằng nhóc anh đã đánh gần đây để đánh giúp anh, hắn biết anh rất ghét omega nên hắn sẽ đánh em để làm hả dạ anh, hắn nghĩ làm như thế thì anh sẽ hài lòng và chào đón hắn lại, hắn nghe phóng thoáng thì thứ 2 tuần sau em sẽ đi học lại thích hợp để hắn ra tay với em, những câu hắn khiêu khích anh chỉ là lời nói của hắn, hắn nghĩ khi hắn nói thế anh sẽ sợ và đón nhận hắn nhưng hắn đâu có biết tương lai của hắn sẽ tối đen như mực đâu.
quay trở lại với hiện thực bây giờ hiện đang là 6h40
nhóm của anh đã sửa soạn xong hết ai cũng bảnh trai không toát khỏi sự đẹp trai ấy
anh là người xuất phát đầu tiên để đi đón 3 người bạn của mình, đón và đi tới quán bar thì đã 7h10, anh và 3 đứa bạn vừa bước vào, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 4 người con người đang đi vào anh cũng đẹp cũng bảnh trai, bàn đã đặt sẵn món ăn rượu là anh đã đặt xong xuôi hết anh và nhóm bạn của anh đi thẳng đến bàn thì đột nhiên có một người con gái đến bắt chuyện với nhóm của anh
cô ta là ai?? || tên cô ta là Ái Ngọc cô ta là người nổi tiếng ở quán bar này với vẻ đẹp hút người ả luôn lựa chọn những đại gia, nhà giàu để ả tiếp cận và lụm thôi, ả vừa thấy nhóm anh bước vào người đầu tiên ả ta tia chính là anh, anh là người đi đầu sau lưng của anh là Chương,Phát,Hiếu nhìn thôi mà em nào chả đỗ huống hồ gì cô ả này, ả ta bình thản ngồi xuống và dơ ly bia của mình lên
"tôi mới các anh một ly được không?"
"à được" Chương
"um" Đức Duy, Phát,Hiếu
5 người dơ ly bia trong tay của mình lên mà cụng rồi uống hết ả ta không có liêm sĩ còn ngồi xuống bên anh và từ từ nhích lại anh khoảng cách ngày càng gần anh thấy thế thì né sang một bên làm ả ta bĩu môi mà nói
"sao anh cứ né em thế, anh ghét em à?"
"tôi không có nhu và cũng không thích người lạ đặc biệt là con gái không quen không biết chạm vào người tôi" Đức Duy nhíu mày nói
"xì, ích kỉ thế người đẹp đẽ như này mà không cho ai đụng chạm gì, trước lạ sau quen biết đâu sau này em là vợ anh không chừng luôn ấy"
"cút."
"ơ anh đuổi em à"
"tao không muốn nhắc lại nhiều lần, trông mày chả khác gì bọn điếm cả tao mà có quen mày cũng chỉ là quen qua đường thôi không đến mức mà mày làm vợ tao đâu."
"điếm? anh nói tôi là điếm? mẹ thằng chó mày vừa nói cái gì vậy?"
ả ta giơ tay định nắm áo anh thì bị Hiếu giữ chặt tay lại
"tôi thấy bạn tôi nói đúng đấy, đừng làm phiền đến bọn này nữa, cút đi cho đẹp " Phát hất tay con ả ra
con ả bây giờ rất cay cú nhóm của anh vì dám nói ả là điếm này nọ
bây giờ anh chẳng quan tâm đến thứ gì cả anh cứ uống cứ uống bao nhiêu chai bia được để trên bàn một lúc nó lại tăng lên anh mặc kệ bạn bè ngăn cản anh vẫn uống, một lúc hơn thì anh đã vô cơn say gọi là say vậy thôi chứ thật ra bao nhiêu đấy chưa đủ với anh, anh còn đủ tỉnh táo để chạy xe đưa bạn bè về nhà, sau khi về nhà thì cũng gần 1h hơn, anh đã chìm trong giấc ngủ mặc dù chưa đầy 10p, anh ngủ thì anh mơ thấy giấc mơ, anh mơ anh thấy em bị đánh thê thảm lắm cơ thể chảy máu chằn chịt vết thương em nằm khóc rên rỉ ở đấy anh thấy thế liền chạy đến giải cứu em và ôm em vào lòng cái ôm ấm áp tuy rằng trong mơ nhưng cái ôm anh cảm nhận được ở thực tại cũng rất ấm áp..
qua một giấc ngủ ngon ấm áp thì trời đã sáng anh cố bường dậy để sửa soạn đi học, hiện tại bây giờ em vẫn chưa thức em thì đang đắm chìm vào những ngày nghỉ tuyệt vời này mà em không biết cái tuần sau sẽ là cái tuần thảm nhất của em.
.......
chap sau mình sẽ tua đến tuần sau luôn nheeeee
____________________
tks đã đọc hết chap này, chap này vỏn vẹn #6069 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro