s
s cho sự si mê...
.
tiếng nhạc dừng lại, quang anh đứng giữa sân khấu, mic trong tay, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm. anh vừa hoàn thành một đoạn freestyle cực cháy, nhưng điều khiến khán giả hú hét không ngừng chính là nội dung của nó. những câu từ, vần điệu đầy sắc bén ấy không chỉ nhắm đến bất kỳ ai, mà rõ ràng là hướng về một người duy nhất: hoàng đức duy.
"quên lịch tập chung, không phải lần đầu, nhưng thôi, em làm vua, để anh là thằng hầu. kỹ năng freestyle anh khen, nhưng có lẽ tập đúng giờ mới là điều duy nên!" quang anh thả mic, cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt. anh biết mình vừa làm một điều táo bạo, nhưng ánh mắt anh lén liếc xuống phía khán đài lại mang một ý nghĩa khác. duy đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nửa bất lực, nửa thích thú.
khi tất cả ánh đèn sân khấu tắt đi, quang anh bước nhanh về hậu trường. anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt bị kéo lại.
"freestyle giỏi đấy nhỉ." giọng duy vang lên ngay bên tai, nghe như trêu như khiêu khích. quang anh quay lại, khoé môi nhếch lên, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa khiêu khích. "diss em mà cả phòng hú hét như vậy, tự hào lắm đúng không?"
quang anh cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "thì ai bảo nhóc quên lịch tập làm gì? chịu khó nhớ cho kĩ vào, anh đây mới không nương tay lần sau đâu."
duy bật cười, nụ cười kiểu nửa hiền lành, nửa ngạo nghễ. một tay cậu khoác hờ eo quang anh, kéo sát lại gần, thì thầm: "nói luôn này, lần sau thích diss thì cứ thoải mái, nhưng cũng nhớ đừng quên là em vẫn cưng bé lắm đấy."
quang anh đứng đơ ra vài giây, cảm giác mặt mình nóng bừng như vừa bị chơi khăm. duy thả tay ra, bước vài bước nhưng vẫn ngoái lại, đôi mắt ranh mãnh. "đừng giận lâu làm gì. lát nữa em bao trà sữa, coi như chuộc lỗi."
quang anh nhìn bóng lưng duy mà cảm giác vừa bực vừa buồn cười. cái thằng nhỏ tuổi hơn mà cứ làm như mình lớn lắm. nhưng không thể phủ nhận, cách duy luôn dịu dàng, luôn để ý từng chút khiến anh chẳng tài nào ghét nổi. trên sân khấu, anh có thể chơi xỏ bằng vần điệu sắc bén, nhưng dưới hậu trường, chỉ một câu nói của duy đã đủ làm anh chẳng còn sức để trả đũa.
trong đầu quang anh lóe lên một ý nghĩ: "lần sau phải mạnh tay hơn nữa, cho chừa cái thói thích làm trùm."
.
ooc, text, văn xuôi
ở đây chỉ có một hoàng đức duy simp lỏ thôi
1chap/ tuần
nếu góp ý hãy nhẹ nhàng và không công kích bất kì cá nhân nào
sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng không đem ra ngoài phạm vi wattpad
tks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro