2.
Sáng sớm tinh mơ, Quang Anh cùng Xuân Trường đang nấu ăn nơi gian bếp, bỗng nghe tiếng Mợ Tư hét toáng, liền hấp tấp chạy lên nhà trên dò xét sự tình.
- Có chuyện gì vậy, Mợ?
- Tao kêu mày đi giặt đồ, sao giờ đồ còn trơ trơ đây hả?
Mợ Tư cầm chiếc áo lụa trên tay, thấy vẫn chưa được giặt sạch, bèn quát lớn vào mặt em, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
- Chuyện gì mà la ó om sòm vậy hả?
Bà hội đồng cầm cây quạt trên tay, gương mặt khó chịu nhìn Mợ Tư.
- Đã là Mợ Tư trong cái nhà này thì ăn nói phải nhỏ nhẹ, dịu dàng. Cớ chi lại ăn nói thô lỗ như vậy, muốn dân trong làng nghe được rồi dị nghị tôi hả? Cô đây là muốn bôi nhọ tôi và cái tiếng tăm của nhà bà hội đồng này sao?
- Con không có đâu mà, mẹ xem nè, con sai nó đi giặt đồ, bây giờ đồ vẫn còn chưa được giặt sạch, sao con đi uống tiệc trà với mấy cô tiểu thư làng bên đây hả?
Mợ Tư dậm chân, dãy nãy, hét vào mặt bà hội đồng, khiến bà hội đồng thật sự tức giận lắm rồi.
- Đừng nghĩ mình là con của ông hội đồng bảy mà lên mặt với tôi. Bây đâu, đem Mợ Tư nhốt vào trong phòng, cấm túc Mợ 1 tuần.
Người làm lôi Mợ đi, Mợ vừa bị lôi vừa la hét om sòm, ầm ĩ cả cái nhà.
Nãy giờ bà hội đồng mới để ý, Quang Anh đang đứng khép nép bên cạnh, bà nhìn Quang Anh cười hiền một cái.
- Quang Anh của bà đã ăn sáng chưa?
- Dạ, con ăn rồi ạ.
Miệng thì nói ăn rồi, nhưng bụng sữa lại phản em, bụng kêu ọt ọt làm bà hội đồng cười vì em đáng yêu quá đi mất. Đúng là Quang Anh của bà mà!
- Quả thật là Quang Anh chưa ăn mà, bà liền cho tiền con đi ăn sáng, sẵn tiện Quang Anh mua hộ bà mấy sắp vải, bà mai đồ chuẩn bị đám nha. Tiền dư bà cho Quang Anh mua bánh kẹo.
Quang Anh nghe tới bánh kẹo cười tít cả mắt, em nhận tiền của bà rồi định chạy đi mua thì gặp cậu út.
- Quang Anh, mày đi đâu đấy?
- Hôm qua vừa mắng người ta xong, hôm nay lại hỏi người ta đi đâu, cậu út đáng ghét thiệt!
Quang Anh nghĩ thầm trong bụng, rồi chạy vèo qua cậu út, mà đời nào như mơ, em té cái đùng, ngã chỏng vó luôn.
- huhuhuhuhuhuhu
- Có sao không? Ai biểu né tao chi, giờ té bầm chân luôn rồi nè!
- Bắt đền cậu út, tại hôm qua cậu la con nên con sợ con chạy, giờ cậu cõng con đi chợ đi nghen!
Cậu út la thì la vậy chứ vẫn thương em lắm, cuối cùng cũng chấp nhận cõng em ra chợ luôn.
- Cậu út thơm quá đi à, Quang Anh thích cậu út lắm, cậu đừng la Quang Anh nữa nha, Quang Anh buồn lắm á.
- Ui, hôm nay mày trẻ con quá, nhưng mà cũng dễ thương đó nha!
- Chứ đó giờ con hông dễ thương hả?
- Không, hôm nào cũng dễ thương hết á!
Hôm nay Quang Anh trẻ con quá, tại bị té rồi nên muốn nhõng nhẽo với cậu út chút, hết đau là em lại trở lại Quang Anh ngày thường liền. Nói chuyện luyên thuyên một hồi thì em với cậu út cũng tới chợ.
- Cậu út ơi, có cái vòng đẹp quá nà cậu út.
- Đâu, ta xem.
Quang Anh chỉ vào chiếc vòng tay đang được bày bán trước sạp.
- Ừm, cũng đẹp.
- Con mua con một chiếc, cậu Út một chiếc nha?
- Trẻ con.
- Hứ, đã người ta mua cho rồi còn nói người ta trẻ con, giận cậu út hết sức.
- Thôi, tao đùa.
Chap này không được hay, tại tôi lười quá, đã vậy còn bị flop, không flop ngày tôi đăng 15 chap, mỗi chap 2k chữ cũng được.
Động lực để tôi viết chap này dù bị flop là otp, mấy nay otp tôi xịn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro