Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lần nữa

Tối hôm đó có rất nhiều bạn bè đến nhà Hoàng Đức Duy dự tiệc, bữa tiệc bắt đầu từ sớm và dần kết thúc lúc 10h tối, bạn bè đều phải đi về hết, chỉ còn Duy, Quang Anh, Thanh An, Xuân Trường, Nhật Phát, Bảo Minh và 3 thằng bạn chí cốt của cậu, à quên còn cô ả Uyển Nhi vẫn chưa chịu về 

Cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h hơn rồi, thiết nghĩ đã đến lúc hành động, cậu gọi Quang Anh rồi đưa em lên sân thượng với lý do là hóng gió.

" Lên đây làm gì "

" Hóng gió ban đêm một chút "

Em quay người tựa lưng vào lan can, gió ban đêm thổi nhẹ nhàng mát mà còn dễ chịu nữa. Cậu cũng tựa lưng vào lan can đứng ngắm em một lúc lâu rồi mới mở lời

" Quang Anh này "

" Hửm "

" Tao đã nghĩ kĩ rồi, tao biết tao chỉ mới nói điều này cách đây 2 tháng thôi nhưng vì tao càng ngày càng thích mày, thích mày đến phát điên luôn rồi, mày có cảm nhận được không? Những điều mày không thích từ tao tao đều đã bỏ hết rồi, mày thấy đấy, tao vì mày mà thay đổi tất cả, chỉ để làm mày vui thôi, mày...làm người yêu của tao nhé? "

Cậu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của em, trái tim em đập loạn nhịp lên, nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Em đắn đo một chút rồi ngẩng lên nhìn cậu cười thật tươi mà gật đầu thay cho lời nói. Nhận được sự đồng ý từ em Hoàng Đức Duy vui sướng đến phát điên, cậu ôm chặt lấy em vào lòng thầm nghĩ nỗ lực thay đổi của cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

" Tao hứa từ nay về sau sẽ chỉ yêu một mình Nguyễn Quang Anh, sẽ là một điểm tựa vững chắc để em có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, sẽ không bao giờ phản bội lại em, tao yêu em nhiều lắm "

" Em cũng yêu Duy " 

Cậu hôn lên má em, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay em hai người cùng quay lại nhìn về phía thành phố hoa lệ vào buổi tối. Thế giới của Hoàng Đức Duy trước đây luôn xoay quanh bắt nạt, đánh nhau và trốn học, cậu cho rằng điều đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ, sẽ chẳng còn điều gì khiến cậu thấy hứng thú nữa nhưng có vẻ cậu đã nhầm rồi, bây giờ thế giới của cậu sẽ chỉ xoay quanh một con người nhỏ bé tên Nguyễn Quang Anh, cậu yêu em.

Tình yêu hài hước nhỉ? chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến con người ta vui sướng cả một ngày trời, trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng người kia, đến khi đi ngủ cũng chỉ muốn mơ thấy họ, thật chẳng hiểu nổi.

Một lát sau Hoàng Đức Duy nắm tay Quang Anh bước xuống phòng khách, hành động này của hai người thu hút sự chú ý của những người đứng đó.

" Ủa? Duy, mày..." 

Thằng Hiếu nói rồi chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Duy nhìn vào khuôn mặt em rồi cười tươi

" Bọn tao chính thức yêu nhau rồi "

" GÌ CƠ!? " 

Mọi người đồng loạt hét ầm lên, duy chỉ có một người trừng mắt nhìn hai người họ với vẻ không can tâm

" Gì đâu mà bất ngờ thế "

" Vãi chưởng thật à Quang Anh " An không tin vào tai mình mà nhìn về phía em

Em cũng cười gật đầu trả lời lại

" Thật mà "

" Sướng quá nhờ, lên kế hoạch bao lâu nay mãi mới tán được em người yêu, nhất thằng duy đấy nhá "- Ngọc Chương vỗ vai thằng bạn rồi nói

Ai cũng vui mừng thay cho đôi bạn trẻ, em cũng vui lắm ấy, em nghĩ rằng Hoàng Đức Duy từ giờ và về sau sẽ luôn là điểm tựa vững chắc của em. Trước khi gặp được cậu Quang Anh chưa từng hiểu thế nào là được yêu và được quan tâm, những điều đó em chỉ có thể nhận được khi ở cùng với bố mẹ thôi, nhưng từ khi chuyển sang ở riêng, chẳng còn ai quan tâm em như thế nữa. Cậu chính là người đầu tiên cho em biết được cảm giác bồi hồi, háo hức mỗi khi được gặp người mình thương là như thế nào, cảm giác được bảo vệ và cưng chiều bởi người thương là như thế nào. Quang Anh thật sự biết ơn Hoàng Đức Duy vì đã xuất hiện và trở thành một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của em.

Cũng đã quá muộn từ lúc mở tiệc đến giờ, sáng hôm sau còn phải đi học nên nhóm em bắt đầu đứng dậy rủ nhau đi về để chuẩn bị cho sáng mai. Hoàng Đức Duy vừa được đường đường chính chính nắm tay em có mấy phút đã phải rời xa khiến cậu cằn nhằn, thấy em đứng dậy chuẩn bị ra về cậu cũng đi theo ôm chặt lấy em

" Quang Anh hay em ở đây với tao đi, tao chưa muốn xa em đâu "

" Thôi em phải về chứ, mai còn đi học, mai lại gặp mà "

" Không thích đâu, em ở đây đi mà, mai tao dậy sớm đưa em về lấy balo rồi đi luôn "

" Không được, Duy nghe lời đi nào "

" Thôi được rồi, em về đi mà mai tao sang đón em nhá "

" Em tự đi được mà "

" Chốt, mai 6h tao sang đón em "

Em đến bất lực với Hoàng Đức Duy thôi, mà kệ vậy, em cũng muốn được gặp cậu sớm

" Thôi em về đây bái bai "

Hoàng Đức Duy luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt em, chưa muốn xa em đâu mà tại Quang Anh cứ muốn về, mới yêu nhau mà ở lại hôm cũng có sao đâu. Đợi xe của em đi khuất xa xong cậu mới chịu đi đóng cổng đi vào nhà, vừa vào thì đéo hiểu sao gặp ngay Uyển Nhi, sao cô vẫn chưa về vậy?

" Cậu còn ở đây làm gì, đi về đi "

" Hoàng Đức Duy, sao cậu lại làm vậy? Rõ ràng người nên đứng bên cạnh cậu phải là tớ chứ? "

" Đấy là quyết định của tôi, cậu không có quyền ý kiến, cũng muộn rồi cậu về nhà đi "

" Hoàng Đức Duy! Cậu ngay lập tức chia tay cậu ta cho tôi, tôi không cho phép! "

" Bớt ảo tưởng lại đi, cậu chẳng là cái thá gì mà ngăn cấm tôi cả, Bảo Minh, tiễn vong! "

Cậu nói xong thì quay lưng đi lên nhà, Bảo Minh nghe thế thì cũng đi tới lịch sự mời cô về

" Hoàng Đức Duy, cậu cứ vui mừng nốt những ngày này đi, để rồi xem cậu có thể cười mãi không "
Cô cầm lấy túi xách bực mình đi ra xe riêng quay trở về nhà, không thể nói chuyện thì Uyển Nhi này sẽ dùng cách khác, cô ta thiếu gì cách để ép buộc cậu cưới cô ta, cứ chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro