𝟓,
việc thứ ba trước khi chia tay, một bản nhạc buồn.
...
quang anh đặt chiếc khăn vào hộp thật gọn gàng, cất lại chỗ cũ xong xuôi mới nhấc máy. rõ ràng có hơi bất lịch sự khi để người ta đợi như vậy, nhưng anh biết, người ở đầu dây bên kia sẽ không vì thế mà trách móc anh đâu.
"anh nghe."
"a, anh đây rồi, em chờ anh mãi."
"vậy hả? xin lỗi em nha, anh mới xong việc thôi."
"ưm..." đức duy bên kia ậm ừ, thả người xuống chiếc giường đằng sau, "anh.. anh có rảnh không ạ?"
"nữa à? anh tưởng em từ bỏ rồi chứ." quang anh giơ tay nhẩm, "cũng bốn tháng rồi mình chưa gặp nhau nhỉ?"
"anh bận mà, em không dám làm phiền."
"thế hả? vậy mà vẫn có người nào vài ba hôm lại nhắn cho anh hỏi lịch đấy."
"ơ..."
"thôi được rồi, vậy lần này em muốn làm gì nào?"
"dạ.. anh sang nhà em một hôm được không ạ?"
"hả?"
nghe được sự bất ngờ thoáng qua trong lời nói của người nọ, em ấp úng, "c-cái đó.. tại em muốn.. muốn anh sang nghe em đánh đàn một lần thôi ạ." đức duy mím môi, vài phút chưa nghe được phản hồi từ anh, nói tiếp, "anh.. được không ạ? nếu anh không muốn thì-"
"anh không từ chối."
"dạ?"
"anh đồng ý đó. hôm nào nhỉ?"
"a dạ, anh rảnh lúc nào ạ?"
"chủ nhật này."
"...ừm, vâng. vậy tám giờ nhé ạ? em sang đón anh."
"ừ, anh chờ."
đức duy đợi khi đối phương cúp máy mới thở phào một hơi, đặt điện thoại tắt dần sang bên cạnh. em nhìn lên trần nhà trống trơn, khoảng không tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều của đức duy vang khắp phòng. đức duy nhắm mắt, ngẫm nghĩ một hồi liền quay qua ôm lấy bé cừu bông được quang anh tặng hồi trước. em ôm chặt vào lòng, thủ thỉ,
"em nhớ quang anh."
...
từ đây đến chủ nhật chỉ còn hai ngày, vậy mà đức duy cảm tưởng như hai tuần vậy. mọi khi vừa làm vừa học khiến thời gian trôi nhanh lắm, cơ mà bây giờ không lúc nào em không nghĩ đến sắp tới quang anh sẽ sang nhà mình. cũng may hôm đó đăng dương đi vắng nên cũng tiện cho đức duy.
chờ mãi cuối cùng cũng đến chủ nhật, em thức từ sớm chuẩn bị mọi thứ. từ tối hôm trước đức duy đã chu đáo dọn phòng thật gọn gàng, nghĩ xem buổi trưa sẽ ăn gì và làm thế nào để tạo một kỉ niệm cuối thật đẹp bên quang anh.
bảy giờ sáng, đức duy băng băng trên đường đến căn chung cư của quang anh. vừa hớn hở đến gần căn hộ em đã thấy người nọ hì hục buộc dây giày trước cửa. đức duy đơ người, nhìn anh một lúc mới dám lên tiếng, "anh dậy sớm thế ạ?"
"ủa, duy hả? anh tưởng tám giờ kém em mới đến chứ?"
"em định đến sớm một tí đợi anh, thế mà anh xong trước cả em rồi."
"thế vào nhà một chút không? rồi lát mình đi, chứ trông em kìa, trời lạnh mà không mặc ấm gì cả."
"được ạ?.."
"nào, ngại ngùng gì nữa. hôm trước chả nằm trong phòng anh luôn rồi." quang anh đẩy đức duy vào trong, "chờ anh chút nhé, anh đi mua ít đồ rồi về ngay."
"vâng." em cười mỉm với người đứng bên ngoài vẫy tay với mình.
đức duy nhìn cánh cửa được khóa lại cẩn thận một lúc mới rời mắt. em tiến đến sofa, tự nhiên ngồi xuống. đảo mắt quanh phòng khách một hồi liền chú ý đến chiếc hộp quen thuộc đang được mở toang trên bàn. thấy bên trong trống trơn, em mới nhớ đến chiếc khăn len trên cổ quang anh ban nãy.
đức duy tròn mắt, nhìn vào khoảng không vô định vừa lục lại kí ức về chiếc khăn do chính tay mình đan.
quả thực, hồi đó khi chẳng còn thấy quang anh mang chiếc khăn ra mỗi khi đông về, trong lòng đức duy dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. nói buồn thì là nói dối, nhưng em cũng biết quang anh bận nhiều việc, quên mất vài chuyện nhỏ nhặt cũng đúng thôi. đến việc quên cả sinh nhật em còn xảy ra được thì chiếc khăn ấy đã là gì.
cơ mà hiện tại, một lần nữa được thấy chiếc khăn được quang anh sử dụng, sao mà em vui quá, hạnh phúc ghê.
"..."
vậy là anh ấy vẫn nhớ đến chiếc khăn, đúng không?
...
khi quang anh yên vị trên sofa nhà đức duy đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau đó. anh nghiêng người, một tay chống cằm, chán nản nhìn người đang hì hục dọn đồ trước mặt.
"em xin lỗi, em xin lỗiii. em quên mất đống đồ lúc sáng này ạ..."
quang anh chăm chú nhìn theo từng hành động của em, nói nhỏ, "cứ vậy, chẳng thay đổi gì."
"ơ.. anh nói xấu em àaa?" đức duy vứt vỏ bánh cuối cùng vào thùng rác, kéo dài giọng đi đến gần sofa.
"đâu có, anh nói vu vơ thôi." quang anh với lấy hộp kẹo trên bàn, tự nhiên bóc ăn, "thế bây giờ làm gì nào?"
"ưm.. xem phim nhé ạ? rồi chiều em đánh đàn anh nghe nha."
"là muốn anh xem phim cùng thôi chứ gì? dụ anh hả?"
"dạ đâu có, tại em không nghĩ ra việc gì khác cả. với lại anh vẫn đồng ý mà phải không ạ?"
"ừ, thì đồng ý. xem gì nhỉ?"
"em muốn xem phim ma!" đức duy hào hứng.
"này, trêu anh à?"
"anh sợ ạ?" đức duy cười híp mắt.
nhìn khuôn mặt dù biết câu trả lời vẫn hỏi kia, quang anh nhăn mặt, "không nói chuyện với em đâu nhé."
"ơ kìaaa, em trêu mò." đức duy cầm lấy điều khiển, nhanh nhẹn chuyển đến bộ phim phù hợp nhất cho cả hai, không quên hỏi, "đây được không ạ?"
"ừm."
khoảng thời gian sau đó chỉ còn tiếng phim phát ra từ chiếc ti vi. bộ phim chiếu mất gần hai tiếng thì hơn một tiếng đức duy dùng để nhìn lén quang anh rồi. em để ý, cứ một lúc anh lại xoay khớp cổ, hoặc ngửa ra sau tựa vào thành sofa. em biết anh mỏi, nhưng chẳng đủ can đảm bảo anh dựa vào mình như trước. nếu là hồi đó, không cần đức duy nói quang anh đã tự rúc vào lòng em, thoải mái tựa đầu lên bờ vai em người yêu. nhưng với tình hình hiện tại, đức duy lại chẳng dám nói câu nào, chỉ có thể nhìn sang anh một chút, thầm xót anh một chút và lo lắng cho anh một chút thôi.
...
"duy." quang anh ngó vào phòng ngủ của đức duy, khẽ gọi. bắt gặp bộ dạng tìm đồ của cậu nhóc, anh tò mò tiến gần hơn, chạm nhẹ vào vai em.
đức duy giật mình, quay phắt lại, cảnh giác nhìn anh, "ơ.. anh ạ? anh tìm em ạ?"
"ừm, anh muốn hỏi nước ở đâu ấy."
"à, ở tủ bếp ạ, ngăn thứ hai trên cùng ý." đức duy nói, tay đã quay lại công việc ban nãy từ bao giờ.
quang anh gật gù, anh chưa đi vội mà đứng đó, nhìn đức duy một lúc, "duy tìm gì à?"
"à vâng, em tìm bài luận văn ấy ạ, mai phải nộp mà em không nhớ để đâu rồi."
"có cần anh tìm giúp không?"
"dạ thôi, nhà em mà. với lại cũng là đồ em nữa, ai lại để khách tìm hộ bao giờ."
"ừ, vậy thôi, anh ra ngoài nhé." quang anh bước đến cửa liền khựng lại, "năm nay là sinh viên năm nhất rồi, thời gian trôi nhanh duy nhỉ?"
rồi anh rời đi, không quên khép cửa lại. đức duy vì câu nói đó chợt dừng hẳn hành động đang làm. em nhìn lên cánh cửa đóng kín kia, mím môi, "quang anh ơi, em không muốn lớn nhanh vậy mà."
chừng nửa tiếng sau, đức duy quay lại với đĩa trái cây trên tay. em hớn hở đưa tận tay quang anh. bản thân ngồi xuống ghế cạnh đàn dương cầm gần đó, cười bảo, "quang anh nghe em đàn nhé ạ?"
"ừ, duy đàn anh nghe."
đức duy ngồi trước cây đàn dương cầm, hít một hơi thật sâu mới bắt đầu vào giai điệu. đức duy không đánh những bản nhạc buồn, mang âm hưởng đi sâu vào lòng người nghe mà em chọn đánh bài cả hai thích nhất, bài hát chứa nhiều kỉ niệm bên nhau của em và anh.
nhưng khi câu hát đầu tiên vang lên, không hiểu sao nỗi nhớ người thương đột nhiên dâng lên trong lòng đức duy, em nhớ, nhớ những kỉ niệm được tập đàn cùng anh, nhớ những lần được cùng anh thưởng thức món đồ uống ưa thích, nhớ cả khi được anh quan tâm, có đôi khi chính em là người chăm sóc lại quang anh nữa. cơ mà, lẽ ra đức duy không nên như thế. quang anh ở ngay đây rồi mà, quang anh chịu ngồi nghe em đàn lần nữa rồi. không còn là những ngày bận bịu, luôn chối từ những buổi hẹn của em nữa, giờ đây chỉ còn âm thanh du dương phát ra từ chiếc đàn dương cầm ở góc nhà, từ câu hát vu vơ của quang anh như một thói quen.
cứ thế, họ ngồi đó, ở bên nhau thưởng thức bản nhạc từng chan chứa bao kỉ niệm của cả hai.
...
chiều tối, quang anh cảm thấy mình nên về rồi, vội đi tìm đức duy. anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước vào đã thấy em ngủ gục trên bàn. quang anh cũng biết ý, đi thật khẽ đến chỗ em, nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ mà lâu rồi anh chưa được thấy. anh đứng đó, lâu thật lâu, đến khi chợt tỉnh sau sự say mê ấy, quang anh vẫn lưu luyến, nhưng chỉ đặt khẽ áo khoác ngoài lên người đức duy rồi rời đi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro