Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑,

việc thứ hai trước khi chia tay, video call.

...

đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, đức duy trở về nhà sau ca làm thêm đến sáu giờ chiều. cửa phòng vừa mở, em liền ném ba lô sang một bên rồi thả người xuống giường cái phịch.

mấy hôm nay đức duy cứ nghĩ mãi về buổi tối hôm ấy, cái hôm mà em mới chạm đầu ngón tay vào da quang anh đã lập tức rút lại. lúc đó anh chẳng nói gì, chỉ phản ứng bằng cách thu tay để lên đùi rồi tiếp tục nhìn về phía tháp rùa. cơ mà thế thôi đức duy cũng hiểu anh không muốn tiếp xúc gần với cậu nhiều như trước rồi.

ừ thì người ta ngỏ lời chia tay cơ mà, né cũng phải.

nhưng đức duy không muốn chia tay đâu, em muốn được yêu anh bé tiếp cơ. thế nên em mới bày ra cái trò trước khi đồng ý chia tay này chứ, mong anh mủi lòng suy nghĩ lại.

đức duy lấy điện thoại từ túi áo khoác, nhìn vào màn hình chính, nơi vẫn giữ nguyên ảnh chụp cùng anh hồi đi hạ long. thú thực cũng lâu rồi em mới được đi chơi với anh như thế. nhớ khi mới yêu, họ hay rủ nhau lượn phố rồi khám phá một vòng danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. nhưng hơn một năm trở lại đây cả hai lu bu nhiều việc nên chẳng đi đâu được nữa. lần dạo phố đi bộ kia có lẽ là lần đầu tiên trong năm nay.

đức duy cứ nhìn mãi màn hình điện thoại rồi thở dài. đột nhiên em bật dậy khỏi giường, ngồi xuống bàn học rồi lấy từ đâu một cuốn sổ.

"dạo phố, check."

à, ra là list việc làm với anh.

đức duy nhìn vào đống việc mình đã vẽ ra từ trước, lại cắn bút suy nghĩ. việc thì cũng nhiều, cơ mà để phù hợp với quang anh thì hơi khó.

giả dụ như đi ăn thì thà ở nhà cho xong, tưởng tượng cảnh hai người ngồi đối diện nhau và chỉ tập trung vào việc ăn cho xong rồi về, đức duy đã chẳng muốn nghĩ nữa. cả chuyện cùng đi gắp thú ở trung tâm thương mại cũng vô vị quá, vì cả hai đều dở trò này.

thế nên giờ em phải suy nghĩ những việc cả hai chưa từng hoặc trước đây khó có thể làm cùng nhau cơ.

chợt, màn hình điện thoại em sáng lên, đức duy nhìn sang thì thấy "người trong lòng" gọi. nhưng đức duy không trả lời ngay, dù sướng lắm rồi. em đặt đuôi bút kề khóe môi, nghĩ một hồi.

hay là gọi video nhỉ?

dù sao họ cũng chưa yêu xa bao giờ nên chẳng mấy khi gọi video, mà em thấy cặp đôi khác gọi vui lắm, cười cười nói nói suốt cơ. hay là thử nhỉ?

nghĩ là làm, đức duy vươn tay từ chối cuộc gọi rồi nhấp gọi lại.

đức duy vừa sắp xếp góc cam cho đẹp xong cũng là lúc đầu dây bên kia bắt máy. nhưng quang anh lại chẳng bật cam, thay vào đó là tiếng thắc mắc,

"vãi, em từ chối cuộc gọi chỉ để gọi video thôi à?"

"hehe, em ấn nhầm thôi à. mà quang anh bật cam lên đi, em muốn thấy mặt anh cơ."

"anh bật xong đừng hối hận đấy nhé."

"vâng vâng." đức duy hí hửng trả lời, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, "ủa ủa ủa, anh vừa đi đâu về ạ? em thấy anh còn vệt phấn trên mặt kìa."

"đâu có, này vết kem á." quang anh vừa nói vừa với lấy tờ giấy lau đi.

"dạ vâng, mà anh gọi em gì thế?"

"à à, duy chờ anh tí." quang anh bấm vài cái vào màn hình, sau đó bên phía đức duy nhận được tin nhắn từ anh, "đây, tháng trước duy apply vào dự án này nhỉ? họ gửi đơn cho anh này."

"ơ sao họ không gửi trực tiếp cho em?"

"hôm đó anh đi điền thông tin thay em đấy, mà thiếu vài chỗ nên họ gửi lại, giờ nghe anh hỏi rồi trả lời để anh điền nốt."

"hay anh gửi cho em đi, em điền trực tiếp luôn."

"thôi, tiện anh đang cầm laptop thì điền, laptop em mang sửa rồi còn gì."

"ơ.. dạ."

sau khi điền xong đơn, quang anh toan tắt máy thì bị đức duy ngăn lại. em bảo muốn gọi thêm một lúc nữa, với lại muốn hỏi anh vài chuyện nên quang anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

"sao, có chuyện gì?"

"hì, hay thôi em kể chuyện anh nghe."

"anh rảnh lắm đấy?"

"đi mà..."

"..." quang anh nhíu mày, suy nghĩ cái gì rồi gật đầu, "nghe."

đức duy nghe thế hào hứng hẳn. em bắt đầu cất giọng kể chuyện trên trời dưới biển, rằng hôm nay của em ra sao, hôm trước của em thế nào.

em kể hôm vừa rồi sau khi từ nhà quang anh về, em bất cẩn va chạm xe với người qua đường, khiến cho cánh tay trái với hai bên đùi có vết thương lớn. vừa nói em vừa "khoe" bắp tay còn băng bó kín mít. hình như đức duy thấy quang anh nhăn mặt hay sao ấy, cơ mà anh chẳng nói gì nên không chắc nữa.

em còn nói gần đây em hay gặp ác mộng. đức duy mơ thấy bản thân bị rượt bởi bóng đen không rõ từ đâu, nó bám đuôi em đến tận miệng hố đen rồi đẩy em xuống. trong khi đức duy rơi tự do, bóng đen kia lại xuất hiện, bê em lên ném thật mạnh xuống nền đất. em vừa gượng dậy lập tức bị nó đuổi theo, như một vòng lặp không ngừng. đức duy không biết tại sao phải chạy khỏi nó, chỉ là đôi chân chẳng chịu nghe lời, cứ cắm đầu mà chạy.

có hôm em mơ bản thân là người chứng kiến cảnh ấy, và người bị đuổi là quang anh. lần này đức duy chỉ có thể đứng yên, cơ thể không chịu nhúc nhích dù em cố gắng lắm. cơ mà đức duy không kể chuyện đó đâu, em không thích nhắc lại chút nào.

em cũng kể ngày hôm nay của em không tốt, nhưng cũng vui lắm. vì được quang anh chủ động gọi nè, anh còn chịu nghe em nói nữa.

đức duy còn kể nhiều chuyện nữa cơ. đâu đó tận bốn tiếng quang anh chỉ ngồi đó lắng nghe em, đôi khi còn khúc khích cười vì mấy miếng hài của em.

ừ nhỉ, quang anh vẫn luôn lắng nghe em như thế, không một lời phàn nàn hay khó chịu. và cũng chưa bao giờ họ gọi video lâu đến vậy, chưa bao giờ đức duy chỉ kể chuyện thôi mà nhiều đến thế.

cuối cùng, câu chuyện kết thúc với câu chúc ngủ ngon của đức duy và nụ cười với cái vẫy tay thay lời chào của quang anh.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro