𝟐,
việc đầu tiên trước khi chia tay, cùng dạo phố.
...
đức duy chào buổi sáng với cú đáp lưng xuống sàn từ sofa. cả tiếng sụt sịt vì ngạt mũi và cơn đau nơi cổ họng, em khó khăn ngồi dậy, cố gắng không phát ra tiếng động lớn tránh ảnh hưởng đến người trên giường gần đó. cơ mà khi đức duy xếp lại chăn lên cuối giường mới nhận ra quang anh đã rời phòng từ lâu rồi.
em nhìn chằm chằm cái gối trên giường quang anh một lúc, sau đó lập tức gạt bỏ suy nghĩ mà tiến đến khung ảnh trên tủ đầu giường,
"...anh ấy thay bằng ảnh bản thân rồi à?" đức duy sờ lên khuôn mặt người cười tươi trong ảnh, lại thở dài, "đẹp thật, nhưng chẳng còn là của mình nữa rồi."
nói xong, cổ họng đức duy chợt ngứa ngáy khiến em phải ho lên vài tiếng, đúng lúc quang anh bước vào phòng với bát cháo và mấy vỉ thuốc trong tay.
"ô kìa, sao duy không ngồi một chỗ đi, trời lạnh còn đi lại thế." anh vội đặt mấy thứ trên tay xuống kệ tủ, bước nhanh đến đỡ em ngồi xuống sofa, "chừa nhé, cứ thích dầm mưa ban đêm cơ."
"em.. khụ, có dầm mưa đâu.."
"đấy, giọng khàn đi rồi kia kìa, có biết đêm qua anh phải đánh vật với cơn sốt của em không?" anh trách, đồng thời đưa tay kiểm tra nhiệt độ em, "may quá, đỡ nóng hơn nhiều rồi."
quang anh đỡ đức duy ngồi dựa vào thành ghế rồi đưa bát cháo cho em,
"ăn xong thì uống thuốc nhé, anh ra ngoài có việc tí."
anh toan đứng dậy thì bị đức duy níu tay áo, "anh ơi.."
"sao đấy?"
"t- tối... anh dạo phố cùng em được không ạ? hồ gươm ban đêm đẹp lắm ấy." lời vừa dứt, em lại ho mấy tiếng.
quang anh nhìn em, rồi nhẹ nhàng gỡ tay đức duy khỏi vạt áo. anh im lặng hồi lâu mới mỉm cười, "duy khỏi hẳn đi đã rồi tính sau nhé."
đức duy buông khỏi tay người trước mặt, mái đầu nhỏ gật gù ý đã hiểu rồi cả người tuột xuống, trùm chăn kín mít chẳng nói câu nào. quang anh thấy thế, thở dài nhìn em, "nhớ ăn rồi uống thuốc đấy nhé, anh đi đây."
rồi anh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật khẽ.
...
may mắn là chiều hôm ấy đức duy đã khỏi hẳn. quang anh cầm nhiệt kế ngó qua ngó lại một hồi rồi đặt nó xuống, nhìn sang ánh mắt ngóng chờ của em,
"ừ, thì đi."
"thật ạ!?? anh đồng ý thật ạ??"
"ừ."
"vậy sáu rưỡi đi anh nhé? em đèo, nha nha nha?"
"anh có xe mà, cần gì?"
"coi như anh cho em đèo lần cuối đi ạ."
"..." quang anh thở hắt, "thôi cũng được."
khoảng gần hai tiếng sau đó, nguyễn quang anh và hoàng đức duy đã có mặt ở sân trước. đức duy dắt xe ra mép đường, cầm mũ bảo hiểm toan đội cho quang anh thì bị anh giật lấy. em giật mình, nhìn quang anh tự đội mũ mới hớ ra bản thân chẳng còn là gì với người ta nữa rồi. em đành lủi thủi lên xe đợi quang anh.
chiếc xe máy trắng chạy băng băng trên con đường tấp nập người qua lại. tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng người xung quanh tạo nên khung cảnh về đêm của thủ đô thật đông đúc và sầm uất làm sao. cơ mà trong không khí náo nhiệt ấy, hoàng đức duy và nguyễn quang anh lại chẳng nói với nhau câu nào. chính xác hơn là em không biết phải mở đầu câu chuyện thế nào cho phải.
sượng trân, yên ắng, là những từ có thể dùng để miêu tả tình huống hiện giờ. khung cảnh thành phố về đêm trước mắt nhộn nhịp, tráng lệ đến thế, mà với em lại tựa như không một bóng người, chỉ có tiếng động cơ xe chạy không ngừng trên mặt đường nhựa.
đức duy muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, rằng dạo này anh sống ổn không, công việc của anh thế nào, anh còn tham gia nhiều vào những cuộc vui như hồi đó anh và em cùng làm chứ, và liệu anh có bao giờ nhớ em không?
nhưng tất cả lại ứ đọng nơi cổ họng không thể phát ra. bởi em sợ, sợ mình chỉ cần nói sai câu nào thôi là cuộc trò chuyện sẽ rơi vào bế tắc. đức duy nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn dáng vẻ tận hưởng gió đêm của anh, em cũng thôi chẳng nghĩ gì nữa.
chợt, đức duy rít tay ga lên một cái, khiến quang anh tí thì ngã ngửa ra sau. thế mà anh chỉ kêu lên một tiếng, hai tay nhất quyết không bám vào người phía trước, chỉ vội bám lấy đuôi xe giữ thăng bằng.
"a! e-em xin lỗi, em hơi mất tập trung xíu... nên vặn ga quá đà." em nói, đồng thời liếc qua gương chiếu hậu xem phản ứng người phía sau.
"thôi không sao, sau cẩn thận hơn chứ không là tai nạn như chơi ấy."
"vâng.."
không lâu sau, họ dừng trước một cửa tiệm cách phố đi bộ không xa. đức duy dặn quang anh đứng đợi mình rồi vào trong gửi xe. đến khi em trở ra đã chẳng thấy người đâu, vội nhấp số anh gọi.
phải một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy, "anh đây, sao đấy?"
"anh đang đâu đấy ạ? em tưởng mình đã nói anh đợi rồi?"
"anh ở tiệm kem sau em đây còn gì, quay lưng lại đi."
đức duy ngay lập tức nghe theo. khi đã xác định đối phương ở đâu rồi, em mới chạy đến bên anh, bảo,
"anh đói ạ?"
"ừ không, do anh thấy trời hơi nóng thôi." quang anh nói xong, dí cho em chai nước suối lạnh, "này."
"a.. em cảm ơn." em đỡ lấy, "vậy... mình đi bây giờ luôn nhé ạ?"
...
đêm mùa hạ, với vài cơn gió khẽ thổi qua hòa lẫn trong dòng người tấp nập, đặc trưng của phố đi bộ. nhộn nhịp là thế, nhưng quang anh lại chọn ngồi trên ghế đá cảm nhận cái lạnh của hà nội bên hồ gươm. và đức duy lựa chọn ngồi cạnh anh.
vì là cuối tuần, hôm nay phố đi bộ đông hơn mọi khi nhiều, thêm việc họ tổ chức vài hoạt động mừng tết thiếu nhi nữa. đức duy nhìn theo ánh mắt quang anh hướng đến trung tâm quảng trường, nơi trẻ con với tiếng cười đùa tập trung nhận quà.
trông vui quá, làm đức duy nhớ đến mấy năm trước em cũng cùng quang anh đi chơi như thế. dù hai người đã quá cái tuổi đón tết thiếu nhi rồi. em nhớ, khi ấy quang anh thích đội cho em mấy loại mũ hay mấy chiếc bờm hình thù ngộ nghĩnh lắm. rồi anh sẽ nhìn em, cười thật sảng khoái và chụp thật nhiều bức ảnh giữ làm kỉ niệm.
không biết, anh còn giữ những bức ảnh đó không nhỉ?
"anh cũng muốn tham gia ạ?" đức duy nhìn anh.
"...hả? à ừ, cũng vui mà."
"thế..-"
"nhưng thôi, anh thấy cứ ngồi đây được rồi." rồi anh quay đi, tiếp tục nhìn ngắm cảnh hồ gươm về đêm giữa dãy đèn đường tráng lệ.
đức duy liếc qua gương mặt tận hưởng của anh, lại nhìn xuống bàn tay thiếu hơi ấm ngay bên cạnh. chết, em muốn nắm tay quang anh quá.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro