𝟏,
nửa đêm, tin nhắn, ngỏ lời.
...
một giờ sáng, quang anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông xoa đều trên đầu.
vốn anh biết tắm gội giờ này là không tốt, và nếu là nguyễn quang anh của hai năm trước hẳn đã chẳng hành động hại sức khỏe thế này. bởi khi ấy, hoàng đức duy đã luôn miệng nhắc nhở giờ giấc của quang anh, nói anh nghe từng thói quen xấu tồn hại đến sức khỏe thế nào. cơ mà kể từ nửa tháng trước, khi anh ngỏ lời chia tay với đức duy, thói quen tắm muộn ngay lập tức quay trở lại.
khẽ thở dài một hơi, quang anh bước gần đến chiếc điện thoại ban nãy bị ném bừa lên giường, đúng lúc nó phát sáng lên, tin nhắn từ một người đã lâu không nói chuyện đập vào mắt anh.
"quang anh, gặp em một lát được không ạ?"
cánh tay lau tóc chợt dừng lại, đôi mắt quang anh hiện rõ nét bất ngờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, "...nửa đêm thì có chuyện gì để nói cơ?"
còn chưa kịp nhắn trả lời, bên kia đã gửi đến dòng tin tiếp theo: em xin một lúc thôi ạ, em ở trước cửa nhà anh rồi.
"..."
...
quang anh lật đật chạy xuống cửa trước với mái đầu còn vương nước chưa được lau kĩ nơi đuôi tóc. cẩn thận nhìn vào mắt mèo, khi đã xác nhận người bên ngoài đúng là "người yêu cũ" anh mới dám tra chìa vào ổ.
cạch.
"anh..." đức duy đứng đó, hai bên vai áo ướt sũng.
"sao áo ướt thế kia? trời mưa còn đến đây làm gì?"
"tại em thấy cũng ngớt rồi. với lại em muốn gặp anh."
quang anh nhìn chằm chằm vào bên vai áo em. suy tư hồi lâu liền đứng nép sang một góc, "vào nhanh, không cảm ra bây giờ."
"...dạ?"
"anh nói một lần thôi." dứt lời, quang anh quăng cho đức duy chiếc khăn trên cổ rồi quay người vào trước.
em đơ ra một lúc, rồi hết nhìn người đi trước lại nhìn xuống khăn bông nằm gọn trên tay. thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho phải, cơ mà em vui quá, lâu lắm rồi đức duy mới được chạm vào đồ cá nhân của quang anh, còn là anh chủ động đưa cho nữa. đức duy quàng khăn qua người, vui vẻ theo sau anh.
quang anh dừng trước cửa tủ trong phòng ngủ, lọ mọ tìm bộ đồ bị dúi ở góc tủ đưa cho đức duy, "đồ của em đấy."
đức duy bắt lấy, bản thân chỉ dám đứng ngoài cửa phòng, "em tưởng anh vứt đi rồi..."
"không, vứt làm gì. anh để đấy lỡ sau này có cái mang từ thiện."
"...à vâng."
nét buồn rầu thoáng hiện trên khuôn mặt đức duy, em ngơ ra cho đến khi quang anh lên tiếng giục, "đi thay nhanh không cảm kìa."
em nghe thế mới giật mình, dạ dạ vâng vâng rồi lật đật chạy vào phòng tắm gần đó. quang anh nhìn theo bóng lưng vụng về của người nọ, thở hắt một hơi, "chia tay rồi vẫn chẳng thay đổi gì."
...
lúc đức duy với bộ quần áo mới ngồi đối diện quang anh trong phòng khách đã là nửa tiếng sau. bầu không khí khó chịu lạ thường, chẳng giống hồi hai người yêu nhau gì cả, khiến đức duy chỉ dám ngồi im, đôi tay vì căng thẳng mà bấu chặt ống quần, thi thoảng lại liếc nhìn người chăm chú lướt điện thoại kia.
hồi lâu sau, cảm thấy không có dấu hiệu rằng đức duy sẽ mở lời, quang anh liền đặt điện thoại sang bên cạnh, ngước lên người nọ, "duy không có gì muốn nói với anh à?"
"..." em mím môi, chuyển sang mân mê đầu ngón tay, "em... em nhớ anh thôi."
"chỉ vì thế mà nửa đêm chạy sang gặp anh?"
"vâng."
"nhưng duy biết chúng mình chia tay rồi đúng không?"
"...nhưng em đã đồng ý đâu ạ.."
"..." anh ngập ngừng, "chuyện chúng mình đến đây thôi duy ạ, anh không cùng em đi tiếp được như trong truyện cổ tích đâu."
"em có thể viết tiếp chuyện chúng mình được mà anh! sao phải đến bước đường này ạ?"
"nhưng anh không làm nhân vật chính trong câu chuyện của em được nữa, anh mệt rồi duy."
trái với chất giọng hơi nâng tone của đức duy, anh vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của em dù nội dung câu nói chẳng giải thích được nhiều. em nhìn vào đôi mắt kiên định của người đối điện, đến khi anh mím môi quay đi đức duy mới đánh mắt sang nơi khác, bình ổn cảm xúc rồi nói khẽ,
"vậy.. em không nói về vấn đề này nữa. nhưng anh ơi, trước khi chia tay, anh cùng em đi đến vài nơi được không ạ?"
"là như nào?"
"em muốn anh với em, làm vài điều mà trước đây chúng mình từng hứa với nhau thôi ạ, được không anh?"
lời vừa dứt, đức duy nhìn lên quang anh im lặng hồi lâu. rồi anh đứng dậy, tiến đến gần em rồi xoa mái đầu bạch kim,
"muộn rồi, hôm nay ngủ lại đây nhé?"
rồi anh ra khỏi phòng, để lại đức duy còn ngẩn ngơ với câu nói hồi nãy. chợt, đôi mắt em sáng rực lên, nói như thế là đồng ý rồi nha.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro