
# 18
Thành An
"hùuu"
Quang Anh
"sao mày vào được đây"
Thành An
"mấy chị giúp việc cho tao vào sao ý kiến gì?"
"à hôm trước vào phòng mày tao để quên chai kem chống nắng"
Quang Anh
"khoan !!"
Thành An
"sao vậy tránh ra cho tao vô"
Quang Anh
"để tao vào lấy cho xuống phòng khách đợi đi mày"
Thành An
"lạ nha thường thường mày có dấu tao cái gì đâu sao hôm nay không cho tao vào phòng"
Quang Anh
"ờ- à phòng tao đang bị bừa bộn nên không cho vào"
Thành An
"phòng mày lúc nào chả bừa bộn"
Quang Anh
"ê thôi tao vào lấy cho xuống đó ngồi đi"
Thành An
"mệt quá lấy nhanh á nha"
Quang Anh đi vào phòng khoá trái cửa
Quang Anh
"này ! Duy chút nữa cậu không được ra ngoài nhé có chuyện gì không được ra nhé"
"có gì bạn tôi đi thì tôi nhắn"
Đức Duy
"anh block em rồi còn đâu"
Quang Anh
"à ha thôi tôi lên kêu cũng được"
Đức Duy
"oki dợ"
Quang Anh
"sến sẫm"
Quang Anh cầm chai kem chống nắng của Thành An đi xuống
Quang Anh
"nè rồi về đi"
Thành An
"ở chơi tí đang nói chuyện vui à"
giúp việc
"đúng rồi đó đang cười hăng say"
Quang Anh
"khi nào mày về?"
Thành An
"tối"
Quang Anh
"vãi Hiếu không giữ chân mày lại à?"
Thành An
"ổng đi chơi với gia đình ổng rồi tao ở nhà ba mẹ chán thấy mồ"
Quang Anh
"là chán mày qua đây á hả?"
Thành An
"yẹt yẹt"
giúp việc
"nè Anh ăn đi em"
Quang Anh
"vâng"
Thành An
"chị ơi kể cái chuyện lỡ dở vữa nãy đi chị"
Quang Anh ngồi ở dưới bếp nghe chị giúp việc nói chuyện với Thành An nhưng có chút lo lắng sợ Đức Duy đi ra ngoài cứ nhìn phía phòng của mình
2 tiếng sau
Thành An
"ê thôi về nha Hiếu đón tao rồi bye~"
Quang Anh
"rồi đi về giùm cái đi mày"
Quang Anh chạy lên phòng thấy Đức Duy nằm dưới sàn
Quang Anh
"Duy? này dậy đi về đi"
"Duy êy trêu không vui nha"
"Duy ơi , Duy dậy đi dậy về đi xong rồi"
"này cậu ngất à? nè...hức~"
"hic...dậy kìa...tôi...xin lỗi mà dậy đi tôi không nhốt cậu nữa...ức"
Đức Duy
"ơ ơ anh em đùa đừng khóc"
Quang Anh
"ĐỊT MẸ THẰNG DUY ĐIÊN"
"hic...ĐÙA CONCAC"
Đức Duy
"thôi bình tĩnh hì hì em đùa thôi mà nín đi"
"em đói quá~"
"đi ăn đi"
"nha~ Quang Anh nín coi khóc là xấu đó"
Quang Anh
"trêu tao khóc xong mày bảo khóc là xấu à thằng tửng"
Đức Duy
"thôi mà nín đi mà"
"đi ăn với em đi em đói quá"
"nè nín đi~"
Đức Duy dỗ dành Quang Anh...anh từ không thích cậu lại trở thành có cảm xúc với cậu...Đức Duy lúc trước thích Quang Anh vì thân thê nhưng bây giờ lại thích luôn anh cái gì cũng thích...
cả hai lon ton đi xe máy dạo quanh thành phố liến tấp vào quán bánh canh ở vỉa hè ngồi ăn cùng nhau này, kể nhưng gì vui đối với bản thân của mìn này...
bà cụ
"hai đứa là người yêu hả?"
Quang Anh
"hả? d-dạ k-"
Đức Duy
"đúng rồi ạ bọn cháu yêu nhau được 3 năm rồi ạ chuẩn bị cưới"
bà cụ
"ừ hai đứa đẹp đôi lắm đấy nhìn hai đứa rất có duyên với nhau cưới là đúng rồi"
"tuy họ không phải là con gái nhưng một khi trái tim đã rung động thì mọi tiêu chuẩn ban đầu đều xoá bỏ"
"vì đấy là tình yêu"
"hai đứa nhớ mời bà nhé"
Quang Anh
"vâng~ bọn con sẽ mời bà ăn đám cưới của bọn con"
Đức Duy xững xờ nhìn Quang Anh ký hiệu bằng mắt "hợp tác tí đi" *gật đầu"
...
_________________________
ê truyện nay flop nha mom 🥲 thôi kệ he he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro