Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Cuối năm cũng đến rồi, nhanh thật. Quang Anh vào công ty đã được hơn nửa năm, biết bao nhiêu chuyện xảy ra thế mà thời gian trôi nhanh ghê.

Như thường lệ vào dịp cuối năm công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm cho nhân viên. Không ngoại lệ, tiệc công ty CR được tổ chức vào ngày trước đêm giáng sinh, thực tập sinh, staff hay nhân viên đều đi đông đủ. Gửi đến nhau từng lời chúc mừng, bọn họ cùng ăn uống nhậu nhẹt một bữa thật đã, dù sao chi phí cũng là công ty lo.

Quang Anh hôm ấy đến cùng Hoàng Long, ban đầu anh vốn không muốn đến vì vốn muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi nhưng Long năn nỉ mãi nên cũng đành phải chiều theo.

Thật ra anh không muốn chạm mặt với người kia, bình thường chỉ chạm mặt thoáng chốc ở công ty còn bây giờ ngồi chung bàn tiệc làm sao không thể không thấy nhau.

Trong lòng thấp thỏm lo sợ sẽ chạm mặt Đức Duy nhưng cũng mong sẽ nhìn thấy hắn. Đến nơi dò tìm khắp nơi cũng chẳng thấy người đâu, hỏi trợ lí hắn thì chỉ nhâjn được là hắn bận nên sẽ không đến, thở phào một hơi anh trút được nỗi lo trong lòng rồi.

Lạ nhỉ? Tiệc công ty nhưng chẳng thấy người điều hành đâu mà chỉ có trợ lí của hắn. Chắc hẳn tên kia cũng không muốn gặp anh nên mới vậy, dạo này cũng ngó lơ anh mà, có người khác trong lòng...thật sao?

___________

Ngồi được một lúc lâu, ngó đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ hơn. Mọi người giờ này cũng đang rủ nhau đi tăng 2, anh thì không thích nhưng nơi quá ồn ào nên xin khiếu.

Tàn tiệc, ra ngoài hít thở chút không khí của gió trời về đêm. Người anh không muốn gặp lại đúng ý không đến, người anh muốn gặp cũng không đến. Đặc biệt đó đều cùng một người.

Đứng dựa vào vách tường của một con ngõ nhỏ gần quán, rút trong túi một bao thuốc lá chỉ còn vài điếu. Châm lửa rồi đưa lên môi kéo một hơi dài, thật lòng thì anh cũng biết cái thứ thuốc này chẳng bổ béo gì đâu nhưng ít ra lúc có muộn phiền trong lòng thì dùng nó để giải toả cũng sẽ thấy ổn hơn.

Dạo trước Thanh An nói anh mãi cái chuyện này, cũng có thời gian anh tập bỏ nhưng mỗi lần có chuyện không thể bày tỏ anh lại tìm đến nó như một liều thuốc an ủi chính tâm hồn mình.

Đem hết những thứ sỏi đá trong lòng theo làn khói thuốc, anh để lại trong mình một chút nhớ nhung cuối cùng. Anh muốn bản thân ghi nhớ rằng mình đã từng yêu sâu đậm ở thời niên thiếu, đã từng có một tên điên cứng đầu theo đuổi anh,...một chút thôi, dù lại bị gạt đi tình cảm một lần nữa anh cũng không muốn quên cái tên Hoàng Đức Duy.

...

"Lại hút thuốc à? Đã bảo bỏ rồi mà"

Đứng trong con hẻm nhỏ bị bóng tối bao trùm, dưới chân rơi lả tả những tàn thuốc. Chợt nghe tiếng Thanh An chen ngang dòng suy nghĩ, sao cậu biết anh ở đây mà đến vậy.

"Không bỏ được đâu"

"Nghiện rồi?"

"Không nghiện"

"Ha...lại buồn chuyện gì"

"..."

"Cứng đầu, người như nó thiếu gì người theo sao phải ôm một người chỉ là quá khứ như mày? Cũng chẳng biết được cái thằng ấy lại ôm quá khứ suốt bao năm qua thì sao, cái chuyện tình cảm ấy nó khó nói lắm. Suy nghĩ kĩ đi, tao muốn nhìn mày hạnh phúc"

Lục tìm chẳng thấy anh đâu, sốt ruột chạy tìm khắp nơi thì lại thấy anh đứng trong con ngõ tối chỉ có tí đèn đường ở ngoài hắt vào, chàng trai nhỏ dựa người vào tường tay cầm điếu thuốc rít từng hơi. Nhìn đống tàn thuốc dưới chân cũng hiểu anh đứng đây đã một hồi lâu, An có chút bực mình cũng có chút xót xa.

Bình thường vui vẻ là thế chứ mỗi lần có chuyện gì đều giấu trong lòng, anh lén hút thuốc cậu biết nhưng cũng đành chịu thôi. Anh không dễ bày tỏ chuyện trong lòng với người khác.

"Về thôi" anh quay đầu nhìn sang Thanh An, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân day day dập lửa, xóc lại tà áo quơ tay phủi qua để bay bớt mùi rồi trở lại dáng vẻ tươi cười như mọi hôm.

Cứ ngỡ người vừa đứng trong con hẻm tối lúc nãy với người tươi cười trước mặt là hai.

_______________

Dọc đường về anh hỏi sao lại biết anh ở đây mà đến, cậu kể là do Long nhắn vì ban đầu anh đi cùng nó mà nó đi tăng hai không đưa anh về được, thấy để anh tự về hơi có lỗi nên nhắn nhờ cậu.

"Mày ấy, thằng Hiếu nó tốt, có yêu thì đối xử với người ta đàng hoàng"

"Xì, đứa thất tình đang dạy cho tao cách yêu hả. Tao nói hết lời rồi, nhìn mày buồn vì nó tao không thích"

"Biết rồi màaaa"

Quang Anh cố gượng cười, không biết nữa...nặng lòng quá. Cứ gieo hi vọng rồi biến mất, trò chơi tình ái này anh không thắng nổi ai.

Cho phép bản thân buồn nốt hôm nay, qua hôm sau sẽ không để tâm nữa. Chỉ đến thế thì xem như duyên số đứt đoạn, hi vọng họ sẽ có người để nối tiếp đoạn duyên số này, hi vọng ai cũng được hạnh phúc.

__________________

Hôm giáng sinh, anh đến phòng tập như mọi hôm mang tinh thần vui vẻ lễ phép chào hỏi anh chị trong công ty. Phòng tập hôm nay có chút thay đổi khác ngày bình thường, trong góc phòng một cây thông nhỏ với vài hộp quà được đặt gọn gàng xung quanh trang trí đầy những dây kim tuyến xanh đỏ.

Có cần màu mè đến nỗi làm thế này không? Nhưng nhìn cũng đẹp, nhìn cũng vừa mắt.

"Ơ anh đến rồi à, sớm thế" đang mải đứng ngắm thì Long bước vào.

"Tại chú đến muộn đấy chứ anh đến đúng giờ, chẳng biết ai rủ người ta đi chung rồi bỏ đi tăng hai này" xoay người nhìn nó anh lên tiếng châm chọc.

"Xin lỗi nhìuu hôm qua em uống nhiều nên oải quá, cũng may hôm qua em nhắn anh An sang rước anh chứ để em đưa về chắc anh lại phải bó chân chống nạng đi tiếp"

Nghe nó nói xong anh qua sang lườm một cái rồi đánh nhẹ vào vai nó. Không cần phiền đến An anh vẫn về an toàn nhé, chưa kể hôm qua suýt bị cậu mắng một trận, tất cả là tại Hoàng Long mà ra cả.


"Anh Quang Anh ơi, anh ăn gì không em Long đặt ạ"

"Anh ơi...?"

"Được rồi, ra ngoài ăn đi" anh không giận Long đâu, tại thấy cũng vui nên trêu nó tí. Mà thấy nó nhiệt tình quá muốn giả vờ giận cũng không được.

Anh với nó đi ăn ở quán gần công ty, đi bộ tí là đến. Cũng chỉ là ăn trưa, dùng tạm cái gì cũng được mà anh cũng lười đi xa lắm.

____________

Trở lại phòng tập sau khi dùng bữa, anh bất ngờ khi thấy thư kí của giám đốc đang nói chuyện với trợ lý của mình. Thấy anh đi đến, anh ta nói vài câu rồi rời đi ngay. Bình thường anh ta không hay sang đây mà hôm nay lại còn nói chuyện với trợ lí của anh?

"Gì thế? Chị với anh ta quen nhau à?"

"Điên, anh ta nhờ chị đưa cái này cho em"

"Gì đấy chị?" nhận lấy hộp quà trên tay trợ lí, anh dò xét rồi hỏi.

"À..ờm nghe bảo quà cho thực tập sinh, hình như Long cũng có" bối rối trả lời câu hỏi của anh, cả chị trợ lí cũng chẳng biết tại sao thư ký của giám đốc lại bảo chị phải gửi lại cho anh mà không tiết lộ thông tin gì. Nháy mắt ra hiệu với Long đang đứng ngó trái ngó phải bên cạnh anh, mong là nó hiểu ý.

"V...vâng em cũng có ạ" nó thấy chị trợ lí ra hiệu cũng gật đầu lia lịa

"Thế của em đâu?"

"..."

"Của Long bên trong, chị để trên tủ đồ của em rồi đấy" nhìn Long ấp úng chị kịp thời chữa cháy.

Long nghe được lập tức đi vào trong, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đấy là mừng lắm rồi.

Nó biết thừa cái hộp kia là của ai gửi đến, chỉ có Quang Anh mới không nhận ra tâm ý của người ta. Anh không nói gì với nó nhưng nhìn hành động của người kia đối với anh thì không phải là thằng ngốc thì muốn không hiểu cũng không thể, người đó vốn nghiêm mà từ khi anh vào lại khác hẳn. Có chút thắc mắc, nó không hiểu từ khi nào người kia lại trở về dáng vẻ ban đầu. Ây da đúng là mấy cái thứ tình cảm như này không nên hiểu thì tốt hơn.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro